Ba quyết định cho con đi ra đời để con nhìn thấy rằng cuộc sống là 1 chuỗi những cạm bẫy, 1 chuỗi những dối trá, 1 chuỗi những lừa lọc. Để thấy rằng, gia đình là nơi bình yên nhất . Nếu con muốn tự lập, ba không cản nữa.
Con đã quên mất lời ba dạy, nhảy vào đời bằng cái nhìn ngây thơ của đứa trẻ lên 3.Thế mà lâu nay con vẫn luôn tự hào mình là đứa thông minh, cứng rắn, người ta làm đc thì con làm đựoc...
Hoc với hành,sinh viên là khổ nhất.Lúc nào cũng mang nặng tâm trí học,mà còn nghi đến việc làm sau khi ra trường nưa.Ai là sinh viên cũng đều mang tâm trạng nặng nề này.Làm sao để học tốt đây,ra trường biết xin việc làm ở dâu.Cứ nghi đên những vấn đề ấy thì không tìm thấy được câu trả lời.Dưng như là nó đã bị bế tắc thi phỉa.Dầu thi cứ đau lên.Mệt quá.
Dường như em đã vô tình quên mất kỉ niệm ngày ấy của 2 ta!
----------------------------------------------------------------------------------------- Sáng ni tâm trạng ngộ ghê á, bị bệnh nói chuyện k nổi, nghe bài "Phía cuối con đường" làm....
"em ngại ngùng dấu đau vào lòng"
thui kệ! IGNORE!
Dường như em đã vô tình quên mất kỉ niệm ngày ấy của 2 ta!
----------------------------------------------------------------------------------------- Sáng ni tâm trạng ngộ ghê á, bị bệnh nói chuyện k nổi, nghe bài "Phía cuối con đường" làm....
"em ngại ngùng dấu đau vào lòng"
thui kệ! IGNORE!
Về thôi! nghĩ cho khỏe, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình! mai lại đi làm bình thường, hy vọng bớt bệnh!
-----------------------------------------------------------------------------------------