Mưa...
Mưa lại đến, một cơn mưa bất chợt lại rơi xuống đâu đây. Mưa từ đêm qua đến giờ và mưa rơi tầm tã, trời se lạnh và gió như trở mùa. Đường phố như vắng lặng, hết ồn ào, chỉ còn tiếng mưa rơi…
Tiếng của những cơn mưa đầu hạ…
Không nhẹ nhàng chút nào mà nghe như nặng trịch đang từng giọt, từng giọt rớt xuống ở xung quanh. Có nhiều chuyện xảy ra quá, nó đến thật nhanh chóng, dồn dập và đến thật bất ngờ giống như những cơn mưa mùa hạ kia vậy.
Mưa trút xuống ồn ào như cào xé mọi vật Mưa bất chợt làm ướt nhòe vai áo, mưa tạo cảm giác khó chịu và buồn chán miên man… Không thể nào thấy mưa mà không chạy, không thể nào không tìm một chỗ trú và lắng đợi mưa qua. Thu mình lại trong tiếng mưa rơi, chờ đợi… Nhưng cơn mưa lần này… biết bao giờ mới dứt… khi mà giông tố… vẫn không ngớt ùa về...
Suốt đêm không ngủ, lặng mình trong bóng tối ngồi nghe tiếng mưa rơi. Cảm giác mệt mỏi, u uất, nặng nề đến nghẹt thở… Nhíu mày thêm một chút… và đắng cay thêm một chút… Miên man quá, sầu não quá… Quá khứ chợt như ùa về, ám ảnh và day dứt. Hiện tại thì rối bời, bế tắc và thật nan giải… còn tương lai, chẳng biết nữa, nhưng lúc này… chỉ thấy như mờ mịt và tối tăm…
Nặng nề quá, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như này cả. Mọi chuyện như dồn dập và nhanh chóng cùng xảy ra một lúc. Mệt mỏi thật sự, đầu óc rối bời và quay cuồng trống rỗng. Đêm như vắng lặng, như u uất, nghẹn ngào…
Giá như… có thể khóc mà trong lòng được nhẹ nhõm đi nhỉ… Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi, trong đầu không còn khái niệm đó nữa, đã quá lâu không biết đến cảm giác rơi nước mắt là gì? Mà lúc nào cũng chỉ vậy, vùi mình trong bóng tối và suy nghĩ mỗi khi có vấn đề, không ra đường và chẳng gặp bất cứ ai…
Và đêm nay cũng vậy, trong một góc khuất dù chỉ đối diện một mình thôi, cũng không thể khóc được nữa, chỉ cảm thấy đau… rất đau…
Thời gian trôi nhanh quá, và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Và mọi thứ sẽ dần như nhạt nhẽo… Riêng nước mắt thì muôn đời vẫn mặn… Nhưng mưa của hôm nay… Sao có vị mặn nồng như nước mắt… ai ơi…