Hôm nay là sinh nhật em, cũng đủ tròn một tháng ngày mình xa nhau. Một tháng rồi mình không nói chuyện với nhau. Một tháng, sao em thấy thời gian trôi chậm vậy!!!! Anh có biết em mong đợi tin nhắn của ai nhất không???? Hixxx. Em vẫn nhủ mình rằng đừng nên chờ đợi vào một điều không thể, anh sẽ không nhắn tin cho em đâu. Vậy mà em vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ ngóng trông. Em ngốc quá phải không anh???? Và cũng như những lần trước em cũng chỉ chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Hơn 3 năm và 4 lần sinh nhật, nhưng em chỉ nhận được lời chúc mừng duy nhất của anh (rất tiếc đó lại là ngày sinh nhật ảo). Có lần anh hỏi em:Sinh nhật nào ý nghĩa nhất với em??? Em cũng không biết có sinh nhật nào ý nghĩa với mình không, nhưng.... hôm nay là lần thứ 3 em đón sinh nhật của mình bằng nước mắt. Bạn bè, người thân mừng sinh nhật em đó, nhưng tại sao??? Tại sao không thể khỏa lấp chỗ trống mà anh để lại trong em???? Anh xa em... nhẹ nhàng.... mà vô tình lắm!!!!
"Một người đi mãi, để lòng tê tái, để cho nước mắt rơi hoài...Hỏi cuộc đời là j???
Dòng đời thay đổi, mỗi người một lối, còn đâu những lúc có nhau..Hỏi thế gian làm sao???
Nước mắt khơi lệ chảy dài, người ở lại ôm trọn tình lỡ, bước đi nhưng lòng khóc thầm...Người ra đi cho lòng đau đớn...
Cuộc đời ngang trái, tình còn xa mãi, người đi có nhớ đến tôi? Trái tim buồn thật nhiều, phải chăng vẫn còn yêu? Sao lỡ quên cuộc tình qua? "
Mấy ai trong đời đã tin vào tình yêu, để khi tỉnh ra tình như cơn gió qua đi hiển nhiên không níu lại lòng người mà đáng nhẽ nằm trong tiềm thức. Và khí gió qua đi ta thấy lòng mình cũng như gió vậy. Một chút trống vắng, một chút suy nghĩ, một chút lắng đọng, một chút thoáng buồn và.... một chút chạnh lòng.............