Ðề: Nhà quê khác thành phố ở chỗ nào?
Tiện đây, cho mình góp một bài báo, mà mình đọc trên mạng..... Với rất nhiều suy nghĩ..
(aFamily)- Nói không với gái tỉnh lẻ, trai Hà Nội phải lấy gái hà thành.
Tôi rất hay lướt web đọc báo, tôi thích vào bất cứ trang nào mình gặp hay bất kỳ cái tên bài nào hay. Dù là chuyên mục gì, tôi cũng xem miễn là vấn đề tôi thích. Hôm nay thấy cái chủ đề liên quan đến chuyện tình yêu giữa gái thành phố và trai tỉnh lẻ trên afamily.vn hay hay. Viết thử một bài gửi ban biên tập, nêu ý kiến của mình, không biết có được đăng không nhỉ?
Các bạn độc giả thân mến,
Tôi là một chàng trai, hiện tại đang là “lính phòng không”, tuổi tôi lấy vợ được rồi. Tôi cũng xác định sớm hay muộn cũng phải lấy vợ nhưng nhất định phải tìm vợ ở gần nơi mình ở. Tuyệt đối không lấy vợ xa, đặc biệt là vợ ở tỉnh lẻ.
Tôi có ông anh trai, may mắn lấy vợ ở gần, nhà cách nhau có 2km, kéo con xe ga èn èn chưa đến 5 phút đã có thể ngồi xuống mâm hầu rượu bố vợ. Nhiều khi nhạc phụ chưa chặt gà xong đã thấy ông con rể cầm chai rượu đứng ngoài ngõ.
Đến khi vợ chồng ông ấy có con mới sung sướng. Hết ông bà nội lại ông bà ngoại thi nhau chăm bẵm, giặt giũ, nâng lên, đặt xuống, bế bồng, ôm ẵm. Vợ ông ấy thì ông bà ngoại phục vụ hết mình, nghỉ đẻ còn sướng hơn cả đi làm. Vợ đẻ, ông ấy vẫn đi chơi suốt, tham gia đầy đủ với bạn bè. Mang tiếng con nhỏ nhưng chưa biết cái tã con tè vào giặt giũ ra sao.
Kinh tế ông bà hai bên đều khá giả, vợ chồng mua xe ô tô, mỗi ông bà cho thêm một chút để mua cái xe đẹp hơn. Nhà ông ngoại rộng, thế là sửa sang một chỗ làm cái gara. Đi mẹ vợ đóng cửa, về bố vợ mở cửa, xe đánh vào tận nơi, an ninh 24/24h.
Nhìn ông anh, bà chị dâu mà tôi thèm sau cũng lấy một cô vợ gần. Ngày xưa, lúc mới lớn, yêu thì tặc lưỡi, chẳng quan trọng gái tỉnh hay gái thành phố. Bây giờ lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, thấy lấy vợ ở tỉnh thật nhiều bất cập.
Có lẽ với suy nghĩ vậy nên tôi càng lười, cứ nghĩ đến cảnh nếu lấy vợ ở xa mà tôi thấy khiếp. Tôi tự nhủ và thực hiện, hễ gặp cô nào ở tỉnh là tôi lảng ngay, chỉ coi như bạn bè. Không tấn công, không lấy vợ tỉnh lẻ, không dao động, nhất định nói không…
Nếu lấy cô vợ xa…
Lúc yêu đã khổ rồi. Người ta mong muốn ngày nghỉ, ngày lễ, đôi tình nhân được ở gần nhau, tung tăng cùng nhau, chăm sóc, mơn trớn. Đằng này, cứ đến ngày quan trọng, cô ta phải về quê với bố mẹ, gia đình. Còn ta ở trên này cô đơn, nhìn các đôi uyên ương sóng đôi mà thèm chết đi được.
Nàng ở trọ trên này, đồng nghĩa ta phải làm ôsin trung thành mỗi khi nàng chuyển nhà, đi đến chơi phải lấm lét chủ nhà, phải quan tâm đến nàng nhiều hơn vì ở trên này nàng thiếu thốn tình cảm và cả vật chất.
Khi cưới thì phải đi đón dâu thật sớm. Chúng nó lấy vợ gần, 11h trưa tung tăng ra khách sạn, còn ta 2h sáng đã phải ra xe gật gù đi đón vợ từ trong đêm. Chưa kể cưới xin mấy nơi, tốn thời gian, công sức.
Lấy nàng về, tất nhiên nàng ở nhà ta nhưng mà tết đến, ta cũng đành hi sinh hai đến ba ngày để theo nàng về quê ăn tết với ông bà ngoại. Thế là ta cam chịu mất vài cuộc vui với lũ bạn như truyền thống mọi năm. Chưa kể tết nhà ta rôm rả suốt mấy ngày, bây giờ lấy nàng ở xa, chấp nhận mất đi chút vui thú, cà kê. Anh em cụng ly, thiếu mất chú út vì về quê vợ.
Lúc đẻ con, ông bà ngoại xa tít, lên đón về đưa, chốc nhát lại về. Ông bà nội giúp được tý nào, còn không ta lại ngậm ngùi hầu vợ chăm con.
Khi ông bà ngoại ốm đau, ta lại phải xin nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc. Cưới xin, ma chay, hiếu hỉ đằng vợ, lại canh cánh bao nỗi lo bên mình.
Ôi, lấy vợ xa thật phiền phức. Anh em có đồng ý với tôi vấn đề này không?
Gần đây, tôi được một anh bạn trong lúc hàn huyên tâm sự cũng khẳng định chân lý không bao giờ lấy vợ tỉnh lẻ. Nghe thấu ra là đợt rồi, anh ta vừa bị một cô gái tỉnh “chăn” và suýt “khóa”. Rất may, anh ta kịp thời tỉnh táo tránh được cạm bẫy. Anh ta kết luận rằng: Yêu gái Hà Nội vẫn có cái hay, thích thì hết mình, không thích giải tán, chúng không kêu ca, đường ai nấy đi. Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn.
Phải cẩn thận khi dính vào gái tỉnh lẻ nhé, ông bạn. Hắn nói ráo hoảnh.
Nghe xong, như một phản xạ có điều kiện, tôi thốt lên “okie” !
Nói không với gái tỉnh lẻ, trai Hà Nội phải lấy gái hà thành.
Theo Afamily.
Đọc xong , [you] cảm thấy thế nào nhỉ???
-----------------------------------------------------------------------------------------
Và tôi cũng tình cờ, đọc được phản hồi của bài báo trên như thế này:
Người thành phố hơn người tỉnh lẻ xuất phát điểm mà thôi
Bài viết cập nhật lúc: 07:01 ngày 15/11/2009
Xin gửi tới bạn Boy Hà Nội, tác giả bài “Trai Hà Nội hãy nói không với gái tỉnh lẻ”.
Xin chào tất cả mọi người
Tôi rất ít khi tham gia vào các diễn đàn nhưng hôm nay sau khi xem qua bài viết của một số bạn, tôi xin chia sẻ một vài ý kiến của mình.
Cách đây 15 năm, tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Khi ấy, lần đầu tiên bước vào môi trường đại học và bắt nhịp với cuộc sống náo nhiệt của thủ đô, tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ. Các bạn cùng lớp tôi có khoảng 1/2 là người Hà Nội, số còn lại đều là người tỉnh lẻ như tôi.
Học kỳ đầu tiên, hầu hết các bạn Hà Nội đều học rất khá vì nhiều bạn đã từng được học từ hồi cấp 3 trước (chúng tôi học ở Trường ĐH ngoại ngữ Thanh Xuân - nay là ĐH Hà Nội). Sang học kỳ hai năm thứ nhất, khoảng cách giữa các bạn đó và chúng tôi giảm dần rồi mất hẳn. Sang năm thứ hai, nhiều bạn tỉnh lẻ đã học rất tốt và bứt phá. Nhiều bạn còn học tốt hơn rất nhiều các bạn Hà Nội. Tôi vốn học tương đối sáng dạ, nhanh hiểu và chữ viết đẹp cẩn thẩn. Ngồi bên cạnh tôi là hai bạn gái người Hà Nội đeo hai cặp kính cận dầy cộp nhưng luôn phải mượn vở tôi chép lại bài vì ghi không kịp.
Qua đó tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn Hà Nội rằng, đôi khi các bạn chỉ hơn chúng tôi về xuất phát điểm. Tức là các bạn được học trước hoặc được hỗ trợ từ phía gia đình, còn về sự thông minh, tính tự lập chưa chắc đã bằng chúng tôi. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, người giỏi, người dốt, chưa chắc cứ người Hà Nội đã là tốt, là giỏi. Đôi khi tôi tự nghĩ, một người thành phố giàu có chưa chắc đã sướng bằng một bác nông dân quê. Vì sao? Chắc khi nào chúng ta sang tuổi già chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Giàu có mà môi trường sống bẩn ô nhiễm, nhiều bệnh tật, cuộc sống nhiều áp lực thì chưa chắc đã sống khoẻ, sống lâu và thanh thản bằng một người dân quê đâu các bạn ạ.
Ngoài ra, những bạn nào có tư tưởng phân biệt thì nên suy nghĩ lại. Không có người dân quê thì lấy ai làm ra lúa gạo, trồng rau cho chúng ta ăn. Xã hội mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi quê các bạn ạ. Tôi nghĩ nếu ai là người Hà Nội chân chính sẽ cảm thấy xấu hổ thay cho một số bạn tự xưng là người Tràng An mà có tư tưởng như vậy. Đơn giản như nước Mỹ, nơi trước kia nặng nề tư tưởng phân biệt chủng tộc mà bây giờ người ta còn bầu chọn ra vị tổng thống da màu. Các bạn thử nghiệm lại xem những người giỏi thực sự ở đất nước ta hầu hết xuất phát từ dân quê hay thành phố. Nói thế để thấy rằng có những người dân quê cũng rất giỏi nếu họ được đào tạo. Còn người thành phố cũng rất nhiều người giỏi mà rất tốt, tôi thấy rất trân trọng những người như giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Lân Hùng - họ rất gần gũi với dân quê. Như hoa hậu Mai Phương Thuý, cô đã làm những việc mà trái tim mình mách bảo không phải vì danh hiệu hoa hậu.
Trường hợp của Mai Chi, tôi sẽ làm những gì trái tim mình mách bảo, có tình yêu thực sự thì sẽ vượt qua tất cả.
Trên đây là vài lời chia sẻ suy nghĩ của mình, xin mọi người đón nhận.
--------------------------
Và ý kiến của riêng tôi:
Tôi đồng ý với bài báo phản hồi. Suy cho cùng, người thành phố cũng chỉ hơn người nhà quê xuất phát điểm mà thôi.
Một tuổi thơ với đầy đủ thức ăn ngon, quần áo đẹp, được học hành tử tế, chưa hẳn trong tương lai, người đó sẽ là người trưởng thành, có ý chí, có sự nỗ lực của bản thân.
Nếu nói về tính tự lập, thì theo thực tế mà tôi đã thấy, người nhà quê có tính tự lập cao hơn người thành phố. Trong lớp đại học của tôi, 3/4 là người thành phố, nhưng 1/4 còn lại, cũng ko thua kém họ về khoản học, tham gia hoạt động đoàn thể.
Và người nhà quê, vì đói, vì khổ, vì muốn cha mẹ đỡ vất vả, họ có nhiều sự cố gắng hơn người thành phố. 1/4 trong lớp tôi, tự biết trang trải cho cuộc sống của mình mà ko cần phải bám váy mẹ. Người thành phố, các bạn bằng tuổi tôi, thậm chí có bạn còn ko đi ra khỏi Hà Nội một mình bao giờ, ko có đủ tự tin để tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Và nếu nói về thực tế, thì người thành phố, là gốc người thành phố ở Thành phố cũng ko quá nhiều, họ đang dần bị những người nhà quê đua chen đấy nhé.
Có ai hỏi, tôi luôn tự hào mình là người xứ Nghệ, và tôi cũng chưa bao giờ thấy phiền toái, hay ái ngại vì điều đó. ( Chỉ hơi ngại vì khi lần đầu ra Hà nội, giọng nói quê hương làm cho người thành phố ko hiểu gì cả, nhưng giờ thì đỡ rồi, vì .... Tôi biết hòa nhập, để không bị hòa tan trong cuộc sống xô bồ bon chen này).....