Trong đêm vắng em nằm nghe khắc khoải
Nhớ làm sao ánh mắt thân yêu
Với tiếng cười, cùng giọng nói yêu chiều
Ôi lạ quá tim ta đang loạn nhịp
Anh đã xa xa mãi ngàn khơi
Mà em vẫn thầm mong ai hạnh phúc
Không giận đâu không buồn đâu anh hỡi
vì chúng mình chẳng nợ cũng chẳng duyên.
Chút rượu cay cho lòng bớt lạnh
Chiều đông về đơn độc chốn tha huơng.
Không tình không bạn chẳng người thương.
Thêm ly nữa tìm thiên đường đã mất.
Rượu cay nồng làm tâm hồn ngây ngất.
Buồn xót xa tràn ngập khó lòng vơi.
Phách liệt hồn tan dưới rượu tự mời.
Hương cay đắng hay là đời ta vậy.
Em đã cố tình để nhớ trong anh
Thức suốt canh thâu để mang về một ý nghĩ:
Liệu em có thể là người tri kỷ
Và là người yêu dấu của anh không?
---- Mưa xối xả cuồng phong vần vũ
Ghé lại bên đường em vội trú mưa
Cơn mưa mùa hạ hay ghé về trưa
Em bỗng gặp, cái nhìn thân quen quá
Rồi chợt nhủ: không, đó là người xa lạ
Nhưng không kịp rồi, anh đã ở cạnh bên.
----------------------------------------------------------------------------------------- Em cóp nhặt những tâm tình anh gửi
Gói gém vào trang giấy yêu đương
Chuyện chúng mình rồi sẽ mộng uyên ương
Yêu thương nhé, xin anh đừng buồn mãi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dưng mà các bạn ơi, trong này ta tổ chức họa thơ đi.
Một bạn ra thơ, rồi cứ bạn sau nối tiếp vào và họa nhé. Như vậy có lẽ sẽ thú vị hơn đấy.
Mình mở đề vậy:
Ngủ Gật
Cứ mỗi lần giở sách ra xem
Là đôi mắt chuyển chiều buồn ngủ
Chữ nhảy múa rồi dần dà ủ rủ
Đầu gật gù, tay chống má đung đưa.
Bạn đã bao giờ trong tình trạng này chưa?
Là ngủ gật khi mang bài ra học
Giấc ngủ đến nó làm em cực nhọc
Căng mắt nhìn chống đỡ rèm mi
Nhiều lúc khổ quá chống đỡ chẳng được chi
Em bỏ tất lên giường đi ngủ
Kệ mấy bài tập giữa chừng bỏ dở
Rồi ngày mai bài mới lại chồng lên
Bài cũ không học đầy đủ sẽ quên
Dần như thế - ôi! em đang tích dốt.
Xã hội thật là lắm rối ren
Kẻ xấu người ngay biết có hèn
Vài câu lẻo mép đời tưởng sướng
Nghịch đời lắm kẻ múa lưỡi theo
Loạn thời tu sĩ giang hồ ẩn
Hết thời tu sĩ hiện hình nhân
Cũng công cũng trạng thêm bè lũ
Chẳng hổ danh là tứ vị mô
Chán ngán cảnh thế gian
Nhân tình hay ngạo mạn
Tình yêu trao mù quáng
Còn khóc kiếp hồng nhan?!
Ai người đời viên mãn
Danh lợi kia chẳng màng
Tâm hồn luôn thanh thản
Giữa giấc mộng giàu sang?!
Trôi dài theo năm tháng
Một khoảng trời gian nan
Của kẻ sống ngang tàng
Mặc ký ức - thời gian.