Ðề: Người yêu em đi lấy chồng các bác ạh? hỡi ơi ông giời?????
Cụ sướng thiệt đấy, đúng là có phước
Từ nay tha hồ mà tung tăng nhé
="blue"]Đời đúng là chả có gì toàn vẹn. Hôm nay vừa đi SN Danketoan lần thứ II về, sự vui mừng, hân hoan còn đang ẩm ỷ tưởng đâu sẽ được gặm nhấm nó từ từ cho đến cuối tuần ai dè...đổ nợ..
20h15'
Tòtite...
Alo...Anh hả: Chủ nhật tuần này anh có rảnh không?
Có chuyện gì ko em?
Àh ko có gì. Cuối tuần em làm đám cưới, nếu sắp xếp được anh xuống chơi với tụi em cho vui, thứ 3 em sẽ gửi thiệp mời cho anh.
,,,,,!!!!???? À..ừ...anh sẽ sắp xếp.
Dạ! vậy thôi chào anh.
Ùh...ực...ực chào em.
tít ...tít...tít
Ngửa mặt lên hỏi ông giời: hỡi ơi tình là gì? mà sao mới đây, Anh Em còn tay trong tay nói cười vui vẻ. Nhớ những buổi chiều, (ko phải là tất cả) sau khi đi làm hay đi học, dù sớm hay muộn anh đều tranh thủ ghé qua em, để cả hai cùng chia sẻ với nhau những chuyện buồn, chuyện vui, những bức xúc, bực dọc trong công việc của một ngày. Em kể anh nghe những điều mà dường như cả ngày em dành dụm, em chịu đựng, kìm nén để tối đề tâm sự cùng anh, để trút hết những phiền toái những bon chen của cuộc đời.
Nhớ lắm những buổi tối thư 7, CN hàng tuần hai đứa chở nhau trên chiếu xe "cùi bắp" của anh, cùng dạo chơi, cùng tán dóc...em cười ...anh cười....anh cười em giận và anh giận em vẫn cười. Điểm kết của chuyến đi chơi là một quán cafe cóc quen thuộc mà dường như tuần nào hai đứa mình cũng ngồi ở đó, chiếc bàn đó, cái ghế đó, ko ồn ào, ko sang trọng nhưng lặng lẽ và bình dị như chính tình yêu của chúng mình phải ko em?.
Anh chẳng bao giờ thế trước mặt em rằng: "Anh sẽ yêu em trọn đời",
Nói vậy ko có nghĩa là anh ko yêu em, mà ngược lại, anh rất yêu, yêu giọng nói, yêu tiếng cười, yêu dáng người nhỏ bé của em, đơn giản nói như thế bởi anh ghét lời thề. Nó ko thực tế và có vẻ như đang che lấp một điều gì đó ko thật.
Em cũng hiểu điều đó và đã cùng anh đi tới một quyết định, hai đứa yêu nhau sẽ ko thề ko hứa mà chỉ cùng nhau cố gắng, hiều, thông cảm để đến được với nhau.
Tuy ngoài miệng chẳng đứa nào chịu thề thốt hay hứa hẹn nhưng trong lòng anh biết anh và em đang ngầm cố thực hiện một lời thế (anh vẫn ghét nó)sẽ đến với nhau và sống tới răng long đầu bạc, sẽ cùng nhau chia sẻ khó khăn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Vậy mà giờ đây...??? hai mái đầu còn xanh tóc, răng cũng còn trắng cả hai hàm.....Cuộc sống anh vui ko có ai chia sẻ, anh buồn cũng chẳng có ai để sẻ chia.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta có duyên mà ko có phận.
Từ đáy lòng anh mong em mãi được hạnh phúc, sẽ hài lòng với sự lựa chọn của mình, còn mình anh, anh sẽ tiếp tục bước trên con đường mà nơi đó đã vắng bóng em.
Để rồi anh lại ngước mặt lên mà hỏi ông giời: "Tình là gì hả ông giời kia?ông cũng yêu, cũng buồn cũng giận, ông cũng có hoàng hậu của lòng ông thế sao hoàng hậu của lòng tôi ông lại lỡ lòng chia rẽ hử?"
Thui cafe đắng đã hết một phin, thuốc Zet cũng đã hết một gói, tình chúng mình như thế chắc cũng đã xong. Một lần nữa chúc em hạnh phúc. "đời cùi bắp"
Cụ sướng thiệt đấy, đúng là có phước
Từ nay tha hồ mà tung tăng nhé