Người thầy đầu tiên

heocon018

New Member
Hội viên mới
.


Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt. Đêm qua, gió lớn bật tung mấy mảng lá to trên vách nhà chỗ bàn học, làm mưa tạt vào ướt cả chồng sách cũ. Nó và bé Na phải mất cả buổi sáng để phơi đám sách ướt mèm nước mưa và lợp lại vách nhà bị mất mấy mảng lá lớn. Đang loay hoay với mấy quyển vở nhoè mực thì bé Na từ ngoài sân chạy vào, tay cầm một bức ảnh cũ kĩ.


"Chị hai, hình của cậu út trong cuốn từ điển nè, ướt hết rồi...". Trên tay Na, bức ảnh ố vàng đã bị nước mưa làm nhoè đi một góc. Mười năm, khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để quên đi một cái gì đó. Mười năm, trời vẫn đẹp và biển vẫn xanh nhưng có mấy ai biết trong lòng biển vẫn còn đó ngàn con sóng dữ...

"Ngoại ơi! Út về rồi nè! Út về, có mua kẹo cho con hông út?!". Út mỉm cười rồi dắt nó vào nhà. Ngoại đang quét lá sau vườn, nghe nó gọi cũng lật đật chạy ra. Út lặng lẽ đặt ba lô xuống sàn, từ từ bước đến bên ngoại, út chẳng nói gì, chỉ nhìn ngoại rồi lặng lẽ cúi đầu...và...nó thấy mắt ngoại rưng rưng ướt...

Tối đó, mưa to lắm, lại mất điện nên mọi người trong nhà đi ngủ sớm, chỉ còn út và ngoại ngồi trò chuyện trên tấm phản giữa nhà. Tiếng út run run bị tiếng mưa át cả. "Con thật vô dụng quá...ba năm rồi...lần nào cũng thi trượt, con phụ lòng mẹ, phụ lòng mọi người...". Đáp lại chỉ là tiếng thở dài của ngoại, sau đó mọi vật lại chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng muỗi vo ve và tiếng mưa đập vào vách lá. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy từ hôm út về đến giờ cả nhà ai cũng buồn. Út cũng chẳng cười nói như mọi khi, chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng lại ngồi nhìn đám lục bình trôi ngoài bến sông...

Buổi trưa trong vườn nhà ngoại mát rượi. Mấy chùm nhãn đong đưa trong gió, bay hương ngào ngạt. Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng. Nó cầm chùm me thằng Tý mới hái chạy đi tìm út. Út đang ngồi một mình cạnh ao hoa súng cuối vườn. Không hiểu út nghĩ gì nhưng thấy út có vẻ buồn. Thỉnh thoảng út lại ném một hòn đá nhỏ xuống mặt nước, làm mặt nước vỡ toang, mấy chiếc lá súng lắc lư, chú ếch đang lim dim ngủ cũng giật mình nhảy tõm xuống nước.

"Út! Ăn me hông?!" _ nó để vào tay út trái me to nhất, giọng thách thức. "Ăn thì ăn, nhóc dám thi với út hông?" _ Út cầm trái me, cắn một cái hết nữa trái, mặt tỉnh bơ. Một giây, hai giây, năm giây...mặt út nhăn lại như chú khỉ, trông thật tức cười!. Nó nhịn cười không nỗi nữa rồi, ngã nhào lên cỏ mà cười, suýt nữa té xuống ao. Út cũng cười theo dù đang cố tận hưởng cho hết trái me chua lét để khỏi mang tiếng bị con nít gạt. Dữ hông! Tới giờ mới chịu cười!. "Cho út bịch muối nè, càng chua càng ngon, chấm muối ớt thiệt nhiều là hết chua à!" _ nó móc trong túi áo ra gói muối ớt hiểm đưa cho út. Út ăn me chấm muối ớt coi bộ dễ dàng hơn. Một trái, hai trái, rồi hết nguyên chùm...Út chẳng nói gì, cứ thế mà ăn. Ớt hiểm đó trời, ăn dễ sợ! ...Nó trợn mắt nhìn út, ngẩn tò te... "Cảm ơn nhóc nghe, nhờ nhóc mà út hiểu ra rồi. Việc gì cũng có cách giải quyết cả, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực, cũng giống như me chua vậy, muốn ăn được thì phải chấm thiệt nhiều muối ớt hiểm" _ Út nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm xuống mặt ao. Chú ếch ban nãy đã trở về chỗ cũ và lại lim dim ngủ. Nó tranh thủ ngốn sạch mấy khúc me vụn kẻo út lại giành ăn hết. Út ngộ thiệt ha! Lúc vầy lúc khác...

"Nè, nhóc từng ước mơ được đi nhiều nơi phải không, mà muốn đi khắp nơi phải biết nói tiếng Anh, phải học giỏi, phải có nhiều tiền nữa". "Ơh...khó dữ hen, vậy thôi đi..." "Không được, đã dám ước mơ thì phải thực hiện cho bằng được, có vậy mới thành công, đâu có dễ dàng bỏ cuộc được" _ Út nhíu mày, quát to vào tai làm nó hết hồn. "Nhưng... Học tiếng Anh có khó hông?". "Dễ lắm, nhóc chịu học út dạy cho, không ăn tiền đâu, chỉ ăn me thôi. Hén!". Nói nhỏ nhẹ vậy có dễ nghe hơn không, mới nãy còn lớn tiếng hung dữ mà...Út cứ như con tắc kè, đổi màu nhanh dễ sợ. Không đợi nó kịp phản ứng, út liền đứng dậy bẻ nhánh ổi tuốt hết lá, rồi hí hoáy viết lên nền đất mấy chữ lạ hoắc: I DRINK A CUP OF MILK.

Nó ngồi bật dậy, tì tay xuống đất ngó chầm chập rồi nguầy nguậy lắc đầu. "Đây nè..." _ rồi út chỉ từng chữ tròn tròn mà đọc một loạt, toàn tiếng gì đâu không hà. "Ủa, chữ này là "i" mà,còn chữ này cô giáo dạy là "ai". Út dạy sai bét!". "Đây là tiếng Anh chứ đâu phải tiếng Việt. Cãi hoài, muốn bị đánh hả?_ Út cốc lên đầu nó một cái đau điếng rồi gõ gõ xuống đất_ "Đọc lại coi!". "Đọc thì đọc..." _ nó xịu mặt, ức dễ sợ luôn. "Biết nghĩa gì hông? "Ai" là tôi, "rin" là uống, "ờ" là một, "khốp ốp" là tách, còn "miu" là..." "A, con biết rồi! Miu là mèo, là con mèo nhà ngoại đó! Câu này là: Tôi uống một tách con mèo. Đúng hông út? Út thấy con giỏi hông? Mới học đã...". Tự nhiên út im re nhìn nó, làm nó thấy lạnh lạnh xương sống. Chết rồi... "Giỏi cái con khỉ! Miu là sữa đó cô! Tôi uống một tách sữa, một tách con mèo là cái gì hả?! Có uống chưa mà nói? Có ai nói sữa con mèo không? Bộ muốn ăn đòn hả?!"_ mặt út đỏ bừng bừng như Quan công, tóc thì dựng đứng lên.

Nó hoảng quá co cẳng mà chạy, út xách nhánh ổi rượt theo la lối om sòm làm nó quýnh quáng té nhào vô bụi chuối kiến lửa cắn te tua. Buổi học tiếng Anh đầu tiên diễn ra như vậy đó. Câu nói tiếng Anh đầu tiên báo hại nó bị mấy nhánh ổi vào mông. Nhưng mà học tiếng Anh vui lắm, út kể cho nó nghe đủ thứ chuyện, út nói cho nó nghe mà mắt út cứ sáng lên! Trưa trưa, bên bờ ao trong vườn ngoại, một thầy, một trò, một chiếc roi tre, cây viết là nhánh ổi, cuốn vở là nền đất...Cứ thế, giờ học tiếng Anh lại diễn ra, có tiếng cười, có tiếng la hét và cả tiếng khóc...À quên, còn có một tên lười cứ lim dim ngủ suốt giờ học. Lá súng có lắc lư đến mấy hắn cũng chẳng chịu thức, chẳng ai dám động đậy đến hắn. Còn nó, học chăm vậy mà cứ bị út đánh hoài. Bất công hết sức!

Chiều, út đạp xe đón nó tan học. Nhà cách trường một con đê, chỉ cần qua khỏi rặng cây sau nhà là thấy ngay ngôi trường. Coi gần vậy chứ nếu đi bộ phải mất hơn hai mươi phút. Còn út phải còng lưng đạp xe ngược gió nam mất mười lăm phút mới đón được nó. Nghĩ cũng hả dạ ghê, cho bõ tội út trưa nào cũng cho nó ăn roi, đến chiều lại phải vả mồ hôi đạp xe qua đường để không bị "cuốn theo chiều gió". Gió nam thổi rào rào qua rặng mù u rồi len lỏi vào mấy tán bạch đàn làm rơi mấy đợt hoa vàng li ti, thơm ngát. Sóng vỗ vào thân đê oàm oạp như tức tối điều gì. Tháng bảy, nước lũ tràn về trắng cả đồng làng, con đê bỗng trở nên nhỏ bé, mỏng manh giữa cái ranh giới của lúa và nước.

"... Gió nam vô tình, nước lũ hung hãn nhưng con đê vẫn làm tốt vai trò của mình, con đê vẫn cố gắng dù cho có lúc tưởng chừng như ngạt thở vì sự giận dữ của sóng nước. Cái giới hạn mỏng manh ấy vẫn đang thoi thóp thở trước sự phủ phàng của trời đất, nhưng nó vẫn sống như đã từng sống, vì nó biết nó là một phần của cuộc sống, là niềm tin, là hi vọng của mọi người và hơn cả vì nó muốn sống, muốn chiến đấu!..."

"Nè! Ngủ gục hả?!" "Đâu...có đâu..."_ Trời! Hổng lẽ út biết được nó lén đọc trộm nhật ký của út? Tính sao bây giờ? "Mấy từ mới bữa đó út dạy nhớ về học cho thuộc nha, không học là không tiến bộ đâu đó!" "Dạ!" _ May quá, tưởng đâu bị lộ tẩy rồi!_ "Út ơi! Út có ước mơ không vậy?". Út im lặng thật lâu. Nó cứ nghĩ út không nghe thấy nên tiu ngỉu, thôi không hỏi nữa. "Út ước được...đi xa". Rồi út im bặt. Gió nam vẫn thổi mang theo hơi thở của nước lũ đập vào chân đê, vòng xe cứ quay đều, quay đều, hai cái bóng nhỏ đã khuất dần sau rặng cây, bỏ lại sau lưng những giọt nắng cuối chiều chảy tràn trên mặt đê và lời thì thầm của hàng cây bạch đàn mùa thay lá...Sáng hôm sau nó thức dậy, tìm khắp nhà mà chẳng thấy út đâu. Nghe ngoại nói út đi chuyến xe sớm nhất ra Vũng Tàu để kịp lên đường cùng tàu cá của bác Hai. Vậy mà chẳng nói cho nó nghe, giận út luôn, út mà về là phải phạt ăn một ký me chua không chấm muối ớt!

Thế rồi, út ra đi... Tháng 10 năm 1998. "...Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5, vào hồi 13 giờ đã đổ bộ vào Vịnh Bắc bộ, tâm bão vào khoảng....Gió cấp 11 giật trên cấp 12...Đề nghị các tàu thuyền ở ngoài khơi...."

Má thằng Nam ơi! Chết rồi, bão tới rồi!"_ Ông ngoại từ ngoài của chạy vào, giọng thất thanh_"Tàu thằng Hai mất liên lạc rồi, bà ơi!". Rồi ông quỵ xuống ngay cửa, khuôn mặt nhăn nhúm lại, từng vết nhăn ép sát giọt nước mắt trào ra ràn rụa. "Trời ơi! Thằng Hai! Thằng Nam!..." _ ngoại thét lên rồi ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ. Vừa lúc nó đi học về, vào nhà thấy ai cũng nước mắt ngắn dài, không hiểu gì nó cũng nhào vào lòng mẹ mà bật khóc.Tối hôm đó, con đê làng nối nhà với trường học bị vỡ. Dòng nước hung hãn tràn qua đê, nhấn chìm cánh đồng làng đang mùa ngậm sữa. Tiếng bác trưởng ấp thất thanh lẫn trong tiếng trẻ con khóc, tiếng hét của mấy cô mấy dì, tiếng kêu cứu của mấy chú nhân công vát cát dưới chân đê. Gió nam thổi bật tung nóc mấy ngôi nhà trong xóm, tiếng chó sủa, tiếng lợn, trâu bò bị nước lũ cuốn trôi càng làm mọi người thêm hoảng loạn. Mưa rồi mỗi lúc một nặng hạt, rặng tre ngoài bến sông bị bật gốc vì gió lớn , con vàng nhà hàng xóm bị kẹt trong đống gạch ngói tru lên từng hồi thảm thiết. Sấm chớp liên hồi, bầu trời như bị xé toang ra vì những tia sáng xẹt ngang dọc theo sau hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp. Những tia lửa làm sáng lên những gương mặt đầm đìa, tái nhợt dưới chân đê. Những gương mặt mệt nhoài, bất lực gục xuống nền đất. Họ đã đầu hàng...

Cuối cùng thì cái đêm kinh hoàng ấy cũng đã trôi qua. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua màn mây dày đặc chảy dài trên những gương mặt phờ phạc, vô vọng. Nước lũ đã nhấn chìm tất cả, cuốn trôi đi bao nhiêu thành quả lao động bao nhiêu năm tích cóp. Con đê đã thất bại trong cuộc chiến sinh tồn. Nó dường như đang khóc, trái tim đê đã bị nước đập tan...Mọi việc lại trở về từ nơi nó bắt đầu. Từng dòng người lủi thủi tìm về lại căn nhà xơ xác của mình, gom góp lại những gì còn sót lại. Dẫu sao thì họ vẫn cứ phải sống, phải tiếp tục gượng dậy và bước đi. Từng bước, từng bước một...

Mười năm trôi qua...Giờ đây, con đê làng đã được đắp lại và đổ bê tông chắc chắn. Xóm nhỏ lại được hồi sinh. Hàng ngày mọi người vẫn ra đồng, vẫn cày cuốc, trẻ con vẫn đến trường trên con đê làng, mọi sinh hoạt đã bình thường trở lại. Nhưng, mười năm, liệu có đủ để mọi người quên đi tất cả? Hay thẩm sâu trong tiềm thức còn đó những nỗi đau? Vườn nhà ngoại lại cho đợt sầu riêng đầu mùa, ao hoa súng thì ông thả thêm cá chép. Cây me chua vẫn còn đó, mấy mùa trái non rồi lại trái chín. Nó đã rời mái trường tiểu học, tốt nghiệp cấp hai, đại điện tỉnh đi thi Anh văn rồi trở thành một nữ sinh cấp ba trường chuyên. Nhưng...út đã ra đi, và chẳng trở về...

Dù không tìm được xác út sau trận bão năm ấy nhưng ngoại vẫn bảo các cậu đấp mộ cho út. Ngoại nói để khi út về có chỗ nghỉ ngơi. Mười năm rồi, mộ út đã xanh những cỏ là cỏ. Út thì đã ra đi, đi xa lắm. Nhưng trong nó út vẫn sống mãi. Nó tin chắc rằng ở một nơi xa nào đó út đang dạy cho bọn trẻ con những chữ tiếng Anh vỡ lòng, út vẫn sống và sống rất vui vẻ. Út đã từng bảo rằng cuộc đời không phải là bức tranh màu hồng nhưng cũng không hoàn toàn nhuộm một màu đen u tối. Cuộc sống là do mình lựa chọn, mỗi người đều có một con đường để đi về miền mơ ước của chính mình, nhưng để đi được trên con đường ấy cần phải có đủ lòng dũng cảm và sự kiên trì. Con người chỉ thật sự thành công khi họ biết ước mơ, có được một ước mơ chính đáng và biết sống hết mình vì ước mơ đó, có phải vậy không út?

"...Út ơi, cho con gọi út một tiếng Thầy! Con tin út vẫn sống và nhất định sẽ trở về. Con sẽ thực hiện được ước mơ của mình, con sẽ đi khắp nơi tìm út. Con tin rằng mình sẽ làm được. Hãy chờ con, út nhé!..."
(st)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top