Ba năm cấp III rùi 2năm đầu học CĐ mình chưa hề giành tình cảm cho 1 người khác phái nào. Đôi khi mình cũng hơi chạy lòng vì xung quanh mình bạn bè đều có 1 nửa còn lại của mình, cứ chiều thứ 7 họ gặp nhau và đi chơi còn mình coi việc ở phòng đọc sách hay qua nhà cô chú làm thú vui. Và rồi anh xuất hiện tình cảm của 2 đứa bắt đầu từ lúc nào mính cũng ko hay chỉ đến lúc xa anh ko thể chịu nổi mình mới giật mình, mình đã yêu anh từ lúc nào ko biết. Anh là bộ đội bọn mình cả tuần mới gặp nhau được 1 lần có lúc anh đưa quân đi diễn tập cả tháng đứa mới gặp nhau. Gặp nhau rồi sao mình vẫn thấy nhớ vẫn thấy ko thể lấp hết nỗi nhớ anh. Em yêu anh yêu công việc của anh, yêu màu áo anh mặc, yêu lý tưởng anh theo đuổi, yêu những chiều mưa của anh và em. Cả 2đã vẽ ra khung trời tương lai thật đẹp nơi đó có em và anh có ngôi nhà của chúng ta,nơi mà cứ mỗi t7 anh từ đơn vị quay về, bọn mình sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi chơi cùng nhau đi thăm bạn bè... Có lẽ chính vì vậy giờ xa anh dù em đã giặn lòng phải quên anh phải tập cuộc sống ko anh vì đó là hiện tại do em lựa chọn và quyết định. Giờ anh đang vui vẻ với hạnh phúc mới và có lẽ đã quên em nhung còn em thì sao mỗi khi nhắc tới anh tim em lại nhức nhối và hình ảnh anh lại chập chờn trong những giấc mơ của em. Em thật sự muốn chôn kín mối tình mình trong đáy lòng để vv với cs nhưng khó quá anh à. Em đã từ chối những người hiện tại dù em biết họ rất tốt rất yêu em, em ko muốn họ lại khổ và buồn khi biết rằng nếu em nhận lời chỉ là em muốn lấp đầy khoảng trống chỉ coi họ là người thế thân, và điều quan trọng là em vẫn chưa thể quên anh dù em đã tự nhủ quên anh lâu rồi....
Sửa lần cuối: