Em đi, đi trong lặng lẽ, chẳng một buổi chia tay, không một lời giã từ, và cũng không nốt một tin nhắn tạm biệt dành cho tôi, dù ở thì trước đây chúng ta luôn sánh bước bên nhau như hình với bóng, bảo là bạn thôi có lẽ không phải thế, mà yêu thì không trọn vẹn vì tất cả chỉ một phía từ tôi, bởi thế mà tôi như chết lặng.
Em đi, đi thật xa, đến một nơi mà tôi sẽ chẳng có thể giả vờ dạo xe ngang để được nhìn thấy nữa khi hờn giận, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn trong tôi, khó chịu lắm em à! Sau những vỡ vụng mà cả hai chúng ta gây ra, dù tôi và em chẳng cho nhau lời gì, nhưng tôi vẫn không trống rỗng như bây giờ vì biết rằng em vẫn bình yên ở một nơi mình có thế đến để gặp, để nhìn từ xa, trái tim tôi lại nhói khi nghĩ về em, em biết vì sao không, vì tôi nhận ra rằng tôi chưa yêu ai nhiều hơn như đã từng yêu em.
Em đi, đi để tìm quên những đau thương đã làm mình tổn thương, để bắt đầu một cuộc sống mới trên đôi vai của chính mình mà không cần một ai nâng đỡ hay thương hại, để tất cả biết rằng em vẫn vững vàng sau bao biến cố không thể tồi tệ hơn, tôi biết đó cũng là một cách tốt để em đối diện với cuộc sống luôn trắc trở và gập ghềnh, nhưng lo vẫn lo, xót vẫn xót và thương vẫn thương. Âu thì ai sống trên đời này cũng phải một lần đớn đau, hụt hẫng, em cũng thế, nhưng tôi tin rằng rồi em sẽ được hạnh phúc sau tất cả những gì em đã cố gắng để bước đi.
Người đi một nửa hồn tôi chết
Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ những gì em đã nói, đã khuyên bảo mình, em bảo nếu ai được tôi yêu sẽ rất hạnh phúc, nếu có thể em đã yêu tôi mất rồi, nhưng trái tim em lại không dành cho tôi, em bảo tôi quên em đi, hãy tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn, yêu thương tôi như tôi đã từng yêu, tôi chỉ lặng cười và bảo em hãy mặc kệ, vì lời lẽ của tình yêu bao giờ cũng mạnh hơn lí trí em à, bởi thế mới có một chuyện tình lặng lẽ, một tình “bạn thân” nhùng nhằng mãi bao năm giữa tôi và em. Em ghét, rất ghét sự cố chấp nơi tôi, và em ghét cả sự yếu đuối, mau nước mắt của tôi, có lẽ thế mà em đã ra đi lạnh lùng, không ngoảnh lại, thậm chí cố tình buông những lời đắng cay để gieo trong tôi tì hằn, căm ghét, dù em đủ hiểu, đủ biết rằng cái cố chấp, bướng bỉnh nơi tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép mình ghẻ lạnh trước em. Tình yêu tôi dành cho em có người bảo mụ mị, ngốc nghếch, điên rồ nhưng đến tận giờ phút này vẫn chưa một ai có thể khiến tôi nghĩ nhiều, nhớ nhiều, và yêu nhiều hơn em thì làm sao có thể bảo quên là quên.
“Người đi một nửa hồn tôi chết…”, bây giờ tôi mới thấm nhuần hơn câu nói này, em đi, tôi đã buồn, buồn rất nhiều, một khoảng lặng vô chừng khó ở hiển hiện, nhưng tôi không khóc như trước nữa vì tôi không muốn mình yếu đuối, tội nghiệp trước em, tôi sẽ đổi thay để tốt hơn, và sẽ đợi ngày em trở về dù thế nào em à…
Em đi, đi thật xa, đến một nơi mà tôi sẽ chẳng có thể giả vờ dạo xe ngang để được nhìn thấy nữa khi hờn giận, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn trong tôi, khó chịu lắm em à! Sau những vỡ vụng mà cả hai chúng ta gây ra, dù tôi và em chẳng cho nhau lời gì, nhưng tôi vẫn không trống rỗng như bây giờ vì biết rằng em vẫn bình yên ở một nơi mình có thế đến để gặp, để nhìn từ xa, trái tim tôi lại nhói khi nghĩ về em, em biết vì sao không, vì tôi nhận ra rằng tôi chưa yêu ai nhiều hơn như đã từng yêu em.
Em đi, đi để tìm quên những đau thương đã làm mình tổn thương, để bắt đầu một cuộc sống mới trên đôi vai của chính mình mà không cần một ai nâng đỡ hay thương hại, để tất cả biết rằng em vẫn vững vàng sau bao biến cố không thể tồi tệ hơn, tôi biết đó cũng là một cách tốt để em đối diện với cuộc sống luôn trắc trở và gập ghềnh, nhưng lo vẫn lo, xót vẫn xót và thương vẫn thương. Âu thì ai sống trên đời này cũng phải một lần đớn đau, hụt hẫng, em cũng thế, nhưng tôi tin rằng rồi em sẽ được hạnh phúc sau tất cả những gì em đã cố gắng để bước đi.
Người đi một nửa hồn tôi chết
Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ những gì em đã nói, đã khuyên bảo mình, em bảo nếu ai được tôi yêu sẽ rất hạnh phúc, nếu có thể em đã yêu tôi mất rồi, nhưng trái tim em lại không dành cho tôi, em bảo tôi quên em đi, hãy tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn, yêu thương tôi như tôi đã từng yêu, tôi chỉ lặng cười và bảo em hãy mặc kệ, vì lời lẽ của tình yêu bao giờ cũng mạnh hơn lí trí em à, bởi thế mới có một chuyện tình lặng lẽ, một tình “bạn thân” nhùng nhằng mãi bao năm giữa tôi và em. Em ghét, rất ghét sự cố chấp nơi tôi, và em ghét cả sự yếu đuối, mau nước mắt của tôi, có lẽ thế mà em đã ra đi lạnh lùng, không ngoảnh lại, thậm chí cố tình buông những lời đắng cay để gieo trong tôi tì hằn, căm ghét, dù em đủ hiểu, đủ biết rằng cái cố chấp, bướng bỉnh nơi tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép mình ghẻ lạnh trước em. Tình yêu tôi dành cho em có người bảo mụ mị, ngốc nghếch, điên rồ nhưng đến tận giờ phút này vẫn chưa một ai có thể khiến tôi nghĩ nhiều, nhớ nhiều, và yêu nhiều hơn em thì làm sao có thể bảo quên là quên.
“Người đi một nửa hồn tôi chết…”, bây giờ tôi mới thấm nhuần hơn câu nói này, em đi, tôi đã buồn, buồn rất nhiều, một khoảng lặng vô chừng khó ở hiển hiện, nhưng tôi không khóc như trước nữa vì tôi không muốn mình yếu đuối, tội nghiệp trước em, tôi sẽ đổi thay để tốt hơn, và sẽ đợi ngày em trở về dù thế nào em à…