Một dấu chấm hết tưởng chừng giản đơn nhưng hóa ra nặng hơn hòn đá tảng. Nàng tự hỏi mình có quá mâu thuẫn không khi đã từng rời bỏ anh ra đi, từng tự tay mình đặt dấu chấm cho mối tình nhiều sóng gió. Chậu trầm tưởng ký giờ đây không cần có cây đũa của Dumledore vẫn tràn về không cách gì ngăn lại được.
Anh đến với nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết, vốn dĩ con người anh là như thế. Nàng đã có người yêu. Anh biết và làm hết mình chỉ để nàng biết anh yêu nàng. Nàng như con trăng non mong manh và chênh vênh giữa hai miền sáng tối. Nàng say bên những điều mới mẻ, lạ lẫm anh đem lại mỗi giờ bên nhau. Và nàng đã đến với anh như lẽ tự nhiên của tình yêu là thế.
Nhưng anh vốn sinh ra để đương đầu với thử thách. Anh luôn chọn cho mình con đường đi chông gai và khó khăn. Bên anh, nàng luôn căng ra như sợi dây đàn mà không biết khi nào sẽ đứt ngang.
Một ngày sợi dây kia đứt khi anh bỏ quên nàng với những dự án chất chồng anh luôn nặng gánh. Quen với yêu thương, chăm sóc, nàng không chịu đựng được nỗi cô đơn những khi chàng say mê với công việc. Một lần chia tay, anh mong ở nàng sự thông cảm. Hai lần chia tay, anh mong ở nàng sự sẻ chia. Không dưới một lần nàng xóa tên anh ra khỏi danh sách liên lạc. Nhưng trái tim không có phím shift delete nên tự tay nàng mò vào recycle bin để nhặt lại những yêu thương để trở về bên anh; để yêu và đau với những điều không thể suy chuyển.
Một đêm nằm nghe tiếng máy reo bất tận, nàng để cho nước mắt rơi và tiếng nấc nghẹn chực chờ bóp nghiến lấy hơi thở và trái tim nàng. Anh đang ở đâu khi nàng đang rất cần một bờ vai để nương tựa, để sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống. Nàng như rơi xuống tận cùng của sự cô đơn. Đến khi chạm đáy, nàng co ro ôm nỗi đau với câu hỏi "Anh có còn yêu em không?" và không dám tìm lời giải đáp.
Nàng bắt gặp một lời khuyên "Tự rút tay mình ra khỏi lò để không còn bị phỏng". Và nàng hiểu, niềm đau sẽ không nguôi nếu nàng vẫn chìm sâu trong tình yêu không lối thoát ấy. Nhưng trái tim ương bướng của nàng lại một lần nữa khẳng định: Không hề có phím shift delete trong tình yêu.
Nắng tắt.
Không biết ngày mai nắng có còn nồng nàn...
Anh đến với nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết, vốn dĩ con người anh là như thế. Nàng đã có người yêu. Anh biết và làm hết mình chỉ để nàng biết anh yêu nàng. Nàng như con trăng non mong manh và chênh vênh giữa hai miền sáng tối. Nàng say bên những điều mới mẻ, lạ lẫm anh đem lại mỗi giờ bên nhau. Và nàng đã đến với anh như lẽ tự nhiên của tình yêu là thế.
Nhưng anh vốn sinh ra để đương đầu với thử thách. Anh luôn chọn cho mình con đường đi chông gai và khó khăn. Bên anh, nàng luôn căng ra như sợi dây đàn mà không biết khi nào sẽ đứt ngang.
Một ngày sợi dây kia đứt khi anh bỏ quên nàng với những dự án chất chồng anh luôn nặng gánh. Quen với yêu thương, chăm sóc, nàng không chịu đựng được nỗi cô đơn những khi chàng say mê với công việc. Một lần chia tay, anh mong ở nàng sự thông cảm. Hai lần chia tay, anh mong ở nàng sự sẻ chia. Không dưới một lần nàng xóa tên anh ra khỏi danh sách liên lạc. Nhưng trái tim không có phím shift delete nên tự tay nàng mò vào recycle bin để nhặt lại những yêu thương để trở về bên anh; để yêu và đau với những điều không thể suy chuyển.
Một đêm nằm nghe tiếng máy reo bất tận, nàng để cho nước mắt rơi và tiếng nấc nghẹn chực chờ bóp nghiến lấy hơi thở và trái tim nàng. Anh đang ở đâu khi nàng đang rất cần một bờ vai để nương tựa, để sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống. Nàng như rơi xuống tận cùng của sự cô đơn. Đến khi chạm đáy, nàng co ro ôm nỗi đau với câu hỏi "Anh có còn yêu em không?" và không dám tìm lời giải đáp.
Nàng bắt gặp một lời khuyên "Tự rút tay mình ra khỏi lò để không còn bị phỏng". Và nàng hiểu, niềm đau sẽ không nguôi nếu nàng vẫn chìm sâu trong tình yêu không lối thoát ấy. Nhưng trái tim ương bướng của nàng lại một lần nữa khẳng định: Không hề có phím shift delete trong tình yêu.
Nắng tắt.
Không biết ngày mai nắng có còn nồng nàn...