Bữa đó, tình cờ tôi và anh quen nhau khi cùng nhau trú mưa dưới cái mái hiên nhỏ xíu của trạm xe bus. Cơn mưa cuối hè xối xả và dai dẳng như giữ chân tôi và anh lại lâu hơn. chờ mãi, chờ mãi không có chuyến xe nào đến nữa, chúng tôi đành đội mưa đi tìm xe ôm để vè khu trọ, mưa to, đường ngập đến cả xe ôm cũng không tìm được, cả hai cứ đi, đi cho đến khi tời nhá nhem tối.
Khu anh trọ gần nơi chúng tôi trú mưa, nên sau cuộc trò chuyện làm quen, anh bảo tôi về nơi anh ở trước sẽ lấy xe đưa tôi về nơi tôi ở, tôi đồng ý theo anh.
Và sau ngày đó, anh thường đến chỗ tôi chơi, thường liên lạc mà hỏi thăm tôi chuyện học hành....thấm thoát 4 năm đã qua, là 4 năm anh trở thành kỹ sư xây dựng và tôi cũng ra trường là một cô giáo công tác tại một trường nơi ngoại thành.
Dù anh đi theo công trình ở khắp nơi, xa hay gần, có bận hay không anh vẫn không bao giờ sao nhãng việc quan tâm tôi.
Năm đó, cũng thật tình cờ, anh nhận phụ trách công trình ngay gần trường học nơi tôi công tác và thế là cả về thời gian lẫn không gian như đều ủng hộ cho anh, anh gần như giành hết thời gian ngoài công việc để được ở bên tôi nhiều hơn và rồi chúng tôi đã đến với nhau bằng tất cả chân thành và lòng tin yêu.
được hơn 1 năm, công trình của anh cũng vào giai đoạn ổn định, anh xin nghỉ phép và đưa tôi về xin phép hai bên gia đình. Nhưng cuộc sống có muôn vàn nỗi gian chuân, dường như không ai có thể thoát khỏi được nỗi khổ nào, Chuyện tình của chúng tôi quá tốt đẹp, tưởng sẽ cứ thếm êm đềm trôi qua để đưa chúng tôi đến bờ hạnh phúc.
Gia đình anh lấy cớ là tôi và anh không hợp tuổi nhau, Mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. bà Bảo nếu tôi lấy anh thì sự nghiệp của anh sẽ tan biến, còn Bố anh cho rằng tuổi tôi sẽ làm anh giảm thọ....thôi thì đủ thứ lý do để ngăn cấm tôi và anh nên nghĩa vợ chồng.
Tôi buồn bã trở về trường và lặng lẽ sống cùng công việc, cùng các em nhỏ để quên đi cái éo le của cuộc đời. còn anh, anh lại trở về công trường, anh vẫn ngày ngày đến thăm, nhưng tôi tránh mặt, anh lại gọi điện, nhắn tin an ủi tôi vượt qua định kiến cổ hủ của gia đình.
Tôi đã từng nói với anh rằng " em sợ sau này chuyện gia đình sẽ vì những mâu thuận nàng dâu - nhà chồng, để rồi tan vỡ, khổ chồng, khổ vợ, khổ cả con cái, cho nên chúng ta nghe theo gia đình nhà anh đi" Nhưng anh nhất quyết không từ bỏ.
Bẵng đi gần 2 năm, là ngần ấy thời gian anh vẫn chung thủy với tình yêu anh dành cho tôi, ngần ấy thời gian anh cố gắng xây đắp niềm tin nơi tôi và cũng ngần ấy thời gian anh nhất quyết không về thăm nhà và không một chút tin tức về gia đình để buộc bố mẹ anh phải chấp thuận cho anh tự lựa chọn hạnh phúc của đời mình.
Và lòng chung thủy đã chiến thắng, bố mẹ anh đành chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau, nhưng là vì anh, vì mọi người trong gia đình anh, chứ không phải là vì tương lai và cuộc sống của anh.
Mẹ anh ra điều kiện: cho lấy nhau nhưng không được đăng ký kết hôn.
và chúng tôi lại một lần nữa - chính xác hơn là anh lại vất vả đấu tranh, và cuối cùng chúng tôi cũng đường đường chính chính đăng ký hết hôn và tổ chức lẽ cưới.
Ngày cưới, anh đến đón tôi trong niềm hạnh phúc vô bờ, niềm khát khao của một tình yêu mãnh liệt đã trải qua bao phen sóng gió nghiệt ngã.
Tôi cũng hạnh phúc dựa vào anh và thấy lòng mình ấm áp vô cùng, tôi thấy được anh che chở, thấy bờ vai anh vứng chắc và thật an toàn.
Nhưng có lẽ không nỗi bất hạnh nào bằng sợ phụ phàng phụ bạc lại lòng tin, khi con người ta đang dâng tràn lòng tin tuyệt đối, không lỗi chua cay nào bằng nỗi sầu, nỗi hận khi con người ta bị dồn đẩy vào bước đường cùng.
Đêm tân hôn, hình như đã được bố mẹ anh sắp sếp từ trước, mà chính anh cũng là người không thể ngờ.
Khi tôi bước vào buồng riêng của chúng tôi, tôi thấy kê đến 2 cái giường nằm, tôi đã thấy ngạc nhiên, nhưng anh bảo là chắc kê để đồ của chúng tôi.
Nhưng không, khi khách đã về hết, khi mọi việc đã dọn dẹp xong xuôi, mọi người vào đi ngủ. Tôi thấy không chỉ vợ chồng tôi vào cái buồng đó, mà cả mẹ chồng, em gái và chị gái chồng vào năm ngủ tại phòng, thậm chí năm cả lên giường của chúng tôi. Họ nhất quyết không cho chúng tôi có được sự hanh phúc, Tôi không hiểu, vậy tại sao họ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Anh vừa mệt, vừa buồn vì gia đành, anh cũng im lặng, một mình ôm gói ra ngủ tại salong phòng khách. tôi ngỡ ngàng ngồi im lặng nơi góc giường nhìn chị và em gái chồng vô tư nằm ngủ trên giường tân hôn của chúng tôi.
Cả đêm đó, tôi không thấy anh, tôi ngồi một mình lặng lẽ lau nước mắt cứ lã trã tuôn rơi như cái chiều mưa tôi quen anh.
Ở nhà chồng hết 3 ngày phép, tôi xin phép cùng anh thu xếp đồ đạc trở về Trường, Ban Giám hiệu bố trí cho tôi một căn phòng riêng nhỏ xinh vừa đủ để tôi và anh sống để thuận tiện việc giảng dạy của tôi.
Về đến phòng, tôi thu xếp gọn gàng, cùng anh sắm sửa vài thứ để chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập. Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Chúng tôi cùng nhau xem lại cuốn ảnh cưới mà mấy ngày trước còn chưa kịp xem. Anh bỗng ôm tôi vào lòng xiết chặt, anh thương tôi vô cùng vì trong ngày cưới tôi không được hưởng cái hạnh phúc như các cô dâu khác. Anh nguyện sẽ bù đắp cho tôi và bảo vệ tôi suôtốt cuộc đời.
Khi anh ôm tôi vào lòng, và nhẹ nhành hôn lên má, hôn lên môi tôi, Anh định trao cho tôi niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời, tôi bỗng thấy lòng mình chàn ngập nỗi buồn, nỗi tự ái trào dâng, tội bỗng chốc thấy trách anh, hận gia đình anh đã đối xử tệ bạc với tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi về làm dâu.
Tôi tự ái vô cùng vì lẽ ra, cái đên tân hôn ấy tôi phải được hạnh phúc, cái đêm đầu tiên của cả đời người tôi gìn giữ chờ đợi, nhưng gia đình đã làm tôi tan nát cả lòng.
Tôi đẩy anh ra và khóc nức nở, cả đêm đó tôi bát anh năm cách xa tôi, tôi cứ ấm ức khóc mà không sao làm cho lòng nguôi ngoai để chấp nhận anh.
Và rồi đếm cũng qua đi, sáng hôm sau anh đến công trường nhận công tác mới, anh phải đi xa 2 ngày để hỗ trợ công trình khác, Anh vội thu xếp cho chuyến đi, Tôi không thể hiểu đợc cảm giác trong lòng mình lúc đó. Tôi thấy hụt hẫng, thấy xa cách anh và nhưng có gì báo trước, tôi chợt lo sợ mất anh và thấy mình có lỗi. tôi ao ước thời gian trở lại, tôi sẽ trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái, tôi và anh sẽ được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.
Khi tiễn anh ra xe lên đường công tác, tôi biết anh cũng buồn lắm, trong lòng anh cũng trống tênh và nặng trĩu, anh không biết nói gì với tôi, anh chỉ ôm chặt tôi như không muốn buông ra như sợ không còn có tôi đi cùng anh đến cuối cuộc đời.
Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác chờ đợt người thân, 2 ngày mà thấy dài như cả năm. 2 ngày anh đi xa, tôi nóng ruột vô cùng, đứng trên bục giảng mà không sao tập trung tâm chí giảng bài cho các em. Cứ mỗi giờ giải lao, tôi lại nhận được tin nhắn của anh. tôi mong anh về lắm, sợ thương nhớ mong mỏi làm tôi quên cả nỗi buồn mà gia đình anh gây cho tôi, giờ tôi chỉ mong anh về để tôi được chăm sóc anh, được ở bên anh và chúng tôi sẽ có được hạnh phúc đến khi con cháu đầy đàn.
Hai ngày rồi cũng trôi qua, Chiều đó tôi được nghỉ tiết, tôi đã dành hết thời gian và tâm huyết nấu vài món ăn anh thích, tôi sửa soạn cơm nước thật chu đáo, nhà cửa gọn gàng sách sẽ để chờ đợi anh về, và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau sẽ không còn ai ngăn cản và khiến chúng tôi phải buồn nữa.
xế chiều, tôi càng nóng lòng chờ chuyến xe anh vể, tôi bỗng nhật được điện thoại của anh, đúng là số của anh gọi cho tôi, nhưng sao lại là giọng của một người đàn ông khác.
Tôi chết điếng người, đất dưới chân tôi như sụp xuống chôn vùi cả người tôi, mặt tôi tối sầm và ngừng thở khi nghe đầu bên kia báo " Chị có phải là vợ anh....không, thưa chị, xe anh nhà bị tại nạn, anh đã tắt thở trên đường đi cấp cứu, mong chị bình tĩnh và đến ....nhận nhân thân".
"Anh, anh bảo em sẽ đi công tác 2 ngày rồi về với em, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ bỏ em, không bao giơờ phụ bạc em. Nhưng anh bỏ em thế này thì thà rằng anh cứ phụ bạc em đi lấy người khác, có lẽ em sẽ không đau khổ, anh, em ngàn lần xin lỗi anh".
Tôi không thể tin rằng anh lại không về nữa, anh lại ra đi mãi mai khi cuộc hôn nhân của chúng tôi còn dang dở, thậm chí đám cưới của chúng tôi còn chưa có đêm tân hôn.
Tôi như người mất trí, chỉ biết rằn vặt bản thân và thương anh vô cùng, anh đã làm tất cả để bảo vệ tôi, mà sao tôi lại hành hạ anh như vậy, Giá như tôi không ích kỷ, giá như tôi không cố chấp thì anh đã không bỏ tôi ra đi mãi mãi như vậy.
Có lẽ cho đến hết cuộc đời, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. tôi sẽ nhớ anh mãi mãi, nhớ cuộc hôn nhân thật ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn trong 4 ngày và không có đêm tân hôn!
Khu anh trọ gần nơi chúng tôi trú mưa, nên sau cuộc trò chuyện làm quen, anh bảo tôi về nơi anh ở trước sẽ lấy xe đưa tôi về nơi tôi ở, tôi đồng ý theo anh.
Và sau ngày đó, anh thường đến chỗ tôi chơi, thường liên lạc mà hỏi thăm tôi chuyện học hành....thấm thoát 4 năm đã qua, là 4 năm anh trở thành kỹ sư xây dựng và tôi cũng ra trường là một cô giáo công tác tại một trường nơi ngoại thành.
Dù anh đi theo công trình ở khắp nơi, xa hay gần, có bận hay không anh vẫn không bao giờ sao nhãng việc quan tâm tôi.
Năm đó, cũng thật tình cờ, anh nhận phụ trách công trình ngay gần trường học nơi tôi công tác và thế là cả về thời gian lẫn không gian như đều ủng hộ cho anh, anh gần như giành hết thời gian ngoài công việc để được ở bên tôi nhiều hơn và rồi chúng tôi đã đến với nhau bằng tất cả chân thành và lòng tin yêu.
được hơn 1 năm, công trình của anh cũng vào giai đoạn ổn định, anh xin nghỉ phép và đưa tôi về xin phép hai bên gia đình. Nhưng cuộc sống có muôn vàn nỗi gian chuân, dường như không ai có thể thoát khỏi được nỗi khổ nào, Chuyện tình của chúng tôi quá tốt đẹp, tưởng sẽ cứ thếm êm đềm trôi qua để đưa chúng tôi đến bờ hạnh phúc.
Gia đình anh lấy cớ là tôi và anh không hợp tuổi nhau, Mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. bà Bảo nếu tôi lấy anh thì sự nghiệp của anh sẽ tan biến, còn Bố anh cho rằng tuổi tôi sẽ làm anh giảm thọ....thôi thì đủ thứ lý do để ngăn cấm tôi và anh nên nghĩa vợ chồng.
Tôi buồn bã trở về trường và lặng lẽ sống cùng công việc, cùng các em nhỏ để quên đi cái éo le của cuộc đời. còn anh, anh lại trở về công trường, anh vẫn ngày ngày đến thăm, nhưng tôi tránh mặt, anh lại gọi điện, nhắn tin an ủi tôi vượt qua định kiến cổ hủ của gia đình.
Tôi đã từng nói với anh rằng " em sợ sau này chuyện gia đình sẽ vì những mâu thuận nàng dâu - nhà chồng, để rồi tan vỡ, khổ chồng, khổ vợ, khổ cả con cái, cho nên chúng ta nghe theo gia đình nhà anh đi" Nhưng anh nhất quyết không từ bỏ.
Bẵng đi gần 2 năm, là ngần ấy thời gian anh vẫn chung thủy với tình yêu anh dành cho tôi, ngần ấy thời gian anh cố gắng xây đắp niềm tin nơi tôi và cũng ngần ấy thời gian anh nhất quyết không về thăm nhà và không một chút tin tức về gia đình để buộc bố mẹ anh phải chấp thuận cho anh tự lựa chọn hạnh phúc của đời mình.
Và lòng chung thủy đã chiến thắng, bố mẹ anh đành chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau, nhưng là vì anh, vì mọi người trong gia đình anh, chứ không phải là vì tương lai và cuộc sống của anh.
Mẹ anh ra điều kiện: cho lấy nhau nhưng không được đăng ký kết hôn.
và chúng tôi lại một lần nữa - chính xác hơn là anh lại vất vả đấu tranh, và cuối cùng chúng tôi cũng đường đường chính chính đăng ký hết hôn và tổ chức lẽ cưới.
Ngày cưới, anh đến đón tôi trong niềm hạnh phúc vô bờ, niềm khát khao của một tình yêu mãnh liệt đã trải qua bao phen sóng gió nghiệt ngã.
Tôi cũng hạnh phúc dựa vào anh và thấy lòng mình ấm áp vô cùng, tôi thấy được anh che chở, thấy bờ vai anh vứng chắc và thật an toàn.
Nhưng có lẽ không nỗi bất hạnh nào bằng sợ phụ phàng phụ bạc lại lòng tin, khi con người ta đang dâng tràn lòng tin tuyệt đối, không lỗi chua cay nào bằng nỗi sầu, nỗi hận khi con người ta bị dồn đẩy vào bước đường cùng.
Đêm tân hôn, hình như đã được bố mẹ anh sắp sếp từ trước, mà chính anh cũng là người không thể ngờ.
Khi tôi bước vào buồng riêng của chúng tôi, tôi thấy kê đến 2 cái giường nằm, tôi đã thấy ngạc nhiên, nhưng anh bảo là chắc kê để đồ của chúng tôi.
Nhưng không, khi khách đã về hết, khi mọi việc đã dọn dẹp xong xuôi, mọi người vào đi ngủ. Tôi thấy không chỉ vợ chồng tôi vào cái buồng đó, mà cả mẹ chồng, em gái và chị gái chồng vào năm ngủ tại phòng, thậm chí năm cả lên giường của chúng tôi. Họ nhất quyết không cho chúng tôi có được sự hanh phúc, Tôi không hiểu, vậy tại sao họ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Anh vừa mệt, vừa buồn vì gia đành, anh cũng im lặng, một mình ôm gói ra ngủ tại salong phòng khách. tôi ngỡ ngàng ngồi im lặng nơi góc giường nhìn chị và em gái chồng vô tư nằm ngủ trên giường tân hôn của chúng tôi.
Cả đêm đó, tôi không thấy anh, tôi ngồi một mình lặng lẽ lau nước mắt cứ lã trã tuôn rơi như cái chiều mưa tôi quen anh.
Ở nhà chồng hết 3 ngày phép, tôi xin phép cùng anh thu xếp đồ đạc trở về Trường, Ban Giám hiệu bố trí cho tôi một căn phòng riêng nhỏ xinh vừa đủ để tôi và anh sống để thuận tiện việc giảng dạy của tôi.
Về đến phòng, tôi thu xếp gọn gàng, cùng anh sắm sửa vài thứ để chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập. Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Chúng tôi cùng nhau xem lại cuốn ảnh cưới mà mấy ngày trước còn chưa kịp xem. Anh bỗng ôm tôi vào lòng xiết chặt, anh thương tôi vô cùng vì trong ngày cưới tôi không được hưởng cái hạnh phúc như các cô dâu khác. Anh nguyện sẽ bù đắp cho tôi và bảo vệ tôi suôtốt cuộc đời.
Khi anh ôm tôi vào lòng, và nhẹ nhành hôn lên má, hôn lên môi tôi, Anh định trao cho tôi niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời, tôi bỗng thấy lòng mình chàn ngập nỗi buồn, nỗi tự ái trào dâng, tội bỗng chốc thấy trách anh, hận gia đình anh đã đối xử tệ bạc với tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi về làm dâu.
Tôi tự ái vô cùng vì lẽ ra, cái đên tân hôn ấy tôi phải được hạnh phúc, cái đêm đầu tiên của cả đời người tôi gìn giữ chờ đợi, nhưng gia đình đã làm tôi tan nát cả lòng.
Tôi đẩy anh ra và khóc nức nở, cả đêm đó tôi bát anh năm cách xa tôi, tôi cứ ấm ức khóc mà không sao làm cho lòng nguôi ngoai để chấp nhận anh.
Và rồi đếm cũng qua đi, sáng hôm sau anh đến công trường nhận công tác mới, anh phải đi xa 2 ngày để hỗ trợ công trình khác, Anh vội thu xếp cho chuyến đi, Tôi không thể hiểu đợc cảm giác trong lòng mình lúc đó. Tôi thấy hụt hẫng, thấy xa cách anh và nhưng có gì báo trước, tôi chợt lo sợ mất anh và thấy mình có lỗi. tôi ao ước thời gian trở lại, tôi sẽ trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái, tôi và anh sẽ được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.
Khi tiễn anh ra xe lên đường công tác, tôi biết anh cũng buồn lắm, trong lòng anh cũng trống tênh và nặng trĩu, anh không biết nói gì với tôi, anh chỉ ôm chặt tôi như không muốn buông ra như sợ không còn có tôi đi cùng anh đến cuối cuộc đời.
Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác chờ đợt người thân, 2 ngày mà thấy dài như cả năm. 2 ngày anh đi xa, tôi nóng ruột vô cùng, đứng trên bục giảng mà không sao tập trung tâm chí giảng bài cho các em. Cứ mỗi giờ giải lao, tôi lại nhận được tin nhắn của anh. tôi mong anh về lắm, sợ thương nhớ mong mỏi làm tôi quên cả nỗi buồn mà gia đình anh gây cho tôi, giờ tôi chỉ mong anh về để tôi được chăm sóc anh, được ở bên anh và chúng tôi sẽ có được hạnh phúc đến khi con cháu đầy đàn.
Hai ngày rồi cũng trôi qua, Chiều đó tôi được nghỉ tiết, tôi đã dành hết thời gian và tâm huyết nấu vài món ăn anh thích, tôi sửa soạn cơm nước thật chu đáo, nhà cửa gọn gàng sách sẽ để chờ đợi anh về, và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau sẽ không còn ai ngăn cản và khiến chúng tôi phải buồn nữa.
xế chiều, tôi càng nóng lòng chờ chuyến xe anh vể, tôi bỗng nhật được điện thoại của anh, đúng là số của anh gọi cho tôi, nhưng sao lại là giọng của một người đàn ông khác.
Tôi chết điếng người, đất dưới chân tôi như sụp xuống chôn vùi cả người tôi, mặt tôi tối sầm và ngừng thở khi nghe đầu bên kia báo " Chị có phải là vợ anh....không, thưa chị, xe anh nhà bị tại nạn, anh đã tắt thở trên đường đi cấp cứu, mong chị bình tĩnh và đến ....nhận nhân thân".
"Anh, anh bảo em sẽ đi công tác 2 ngày rồi về với em, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ bỏ em, không bao giơờ phụ bạc em. Nhưng anh bỏ em thế này thì thà rằng anh cứ phụ bạc em đi lấy người khác, có lẽ em sẽ không đau khổ, anh, em ngàn lần xin lỗi anh".
Tôi không thể tin rằng anh lại không về nữa, anh lại ra đi mãi mai khi cuộc hôn nhân của chúng tôi còn dang dở, thậm chí đám cưới của chúng tôi còn chưa có đêm tân hôn.
Tôi như người mất trí, chỉ biết rằn vặt bản thân và thương anh vô cùng, anh đã làm tất cả để bảo vệ tôi, mà sao tôi lại hành hạ anh như vậy, Giá như tôi không ích kỷ, giá như tôi không cố chấp thì anh đã không bỏ tôi ra đi mãi mãi như vậy.
Có lẽ cho đến hết cuộc đời, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. tôi sẽ nhớ anh mãi mãi, nhớ cuộc hôn nhân thật ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn trong 4 ngày và không có đêm tân hôn!
Sửa lần cuối: