Có ai trong cuộc đời không một lần đứng trước một ngã ba đường nào đó và phải chọn cho mình một ngã rẽ, có người có được những con đường thênh thang để chọn nhưng cũng có người lại đứng trước những con đường nhỏ và gập gềnh. Đứng trước mùa hè sau cùng của đời học sinh, mỗi người lại chọn cho mình một ngã rẽ vào đời, có người theo đuổi ước mơ và cũng có người không đủ can đảm để thực hiện tiếp ước mơ của mình. Và rồi sự phức tạp và luôn phức tạp nhất là khi con người ta đứng trước ngã rẽ trong tình yêu.
Em và anh, một chủ thể chung cho bao cặp tình nhân trong cuộc sống này. Đã có những giây phút, em và anh đã thề sẽ cùng nhau đi hết con đường mà ta chung lối, tay trong tay thật hạnh phúc. Nhưng ai có biết đâu cuộc sống này luôn dành cho ta những điều thật bất ngờ như những ngã rẽ kia vậy.
Anh phải rẽ thôi và không thể đi cùng em đi hết con đường, em là người ở lại. Những giọt nước mắt sẽ rơi vì em là con gái. Cũng vì những giọt nước mắt kia mà anh sẽ bị người đời chê trách là người phản bội, trước tiên là vậy đã dù điều đó đúng hay sai.
Em phải rẽ thôi và không thể cùng anh đi hết con đường, anh là người ở lại. Những giọt nước mắt sẽ nuốt ngược vào trong vì anh là con trai và vì giống như cuộc đời đã ra “ mặc định “ là như vậy. Anh sẽ “được” người đời cho là người không có đủ bản lĩnh để giữ em và em sẽ “bị” người đời dành cho những cái nhìn đầy thông cảm, trước tiên là vậy dù đúng hay sai.
Không ngã rẽ nào giống ngã rẽ nào, có những ngã rẽ con đường sẽ dễ đi hơn, và thường là như vậy nên người ta mới quyết định rẽ. Nhưng cũng có những ngã rẽ đường đi sẽ khó khăn hơn, gian nan hơn và vì sao người ta phải rẽ, điều này lại không được người đời tìm hiểu mà trước tiên họ nhìn vào thực tại trước đã.
Em là phái yếu nên dù dừng lại hay rẽ ngang sẽ có những bàn tay chìa ra để tiếp sức và chủ thể anh kia cũng mong như vậy, dù là lòng đau hay không đau,mà dù có đau cũng nói không đau!
Anh là phái mạnh nên dù dừng lại hay rẽ ngang cũng phải tự mình thực hiện tiếp con đường phía trước và dĩ nhiên sẽ có những giọt nước mắt rơi từ chủ thể em và thường là như vậy.
Cuộc sống là như vậy và em và anh buột phải chấp nhận dù muốn hay không muốn. những con đường đang đi phía trước hay những ngã rẽ ngang dù gì đi nửa ai cũng phải đều bước tiếp. Và có một điều mà hình như ai cũng tự hỏi tại sao là có rất ít người sẽ quay trở lại con đường cũ dù cho con đường mới đang đi thật sự không bằng phẳng.Ưh, nhưng mà ta cứ chấp nhận sự thật đó vậy mà phải không, ngã rẽ tình yêu cũng chỉ là một trong những ngã rẽ mà trong cuộc đời ta sẽ có lúc đối diện nó mà phải không!
Có những ngã rẻ làm "sống" lại một con người và cũng có những ngã rẽ vô tình "giết" đi một con người!
Ôi, những ngã rẽ…..!