Chuyện bắt đầu từ ba năm về trước…
Ngày đó, ở tuổi xuân thì, em xinh đến nỗi mà bất cứ chàng trai nào cũng ghen tị khi thấy tôi chở em đằng sau chiếc xe đạp cọc cạch của tôi.
Em yêu tôi, tình yêu của cô bé sinh viên năm nhất lần đầu lên thành phố học đại học. Tình yêu của chúng tôi đẹp và kéo dài trong hạnh phúc cho đến khoảng bốn năm sau đó, khi tôi kết thúc thời kỳ sinh viên và bắt đầu đi làm.
Bước vào môi trường mới với nhiều điều hấp dẫn và mới lạ, những mối quan hệ mới cùng với tính ham chơi bộc lộ rõ nơi tôi làm tôi ngày càng xa lánh em. Trên danh nghĩa, em vẫn là người yêu của tôi, nhưng bên cạnh em, tôi còn có nhiều người con gái khác nữa. Thời gian tôi dành cho em ít dần. Em buồn nhưng không nói và cũng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Em chỉ âm thầm ngồi trên sân thượng và khóc một mình, chuyện này mãi sau này tôi mới được biết qua cô bạn chung nhà trọ với em.
Thời gian trôi, tôi cứ sống đong đưa như thế và làm em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi gây nhiều đau khổ cho em mà chẳng lúc nào rảnh để mà lưu tâm đến điều đó. Em vẫn yêu tôi và mòn mỏi vì tôi. Thứ 7, chủ nhật hay các ngày lễ, em không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Chỉ khi nào bất chợt nhớ đến hay rảnh rỗi, tôi mới đến thăm em.
Rồi một ngày của 3 năm về trước - ngày tôi chẳng thể quên... Hôm đó, bỗng dưng thấy lòng buồn buồn, sau hồi lang thang, tôi lại ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cửa nhà trọ của em. Sau một lúc thật lâu cô bạn của em ra mở cửa và báo rằng em đang nằm viện và hôn mê sâu vì một căn bệnh ngặt nghèo.
Sao vậy nhỉ? Quen em đã lâu mà tôi có thấy em có bệnh gì đâu? Hay là bạn bè em nói gạt để trừng phạt tôi?
Tôi như người mất hồn chạy như bay đến bệnh viện.
Em nằm đó, vẫn hôn mê sâu, bác sỹ bảo em khó có thể tỉnh lại được. Người tôi sụp xuống mà không biết mình phải làm gì, sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ?
…Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, em không bao giờ tỉnh lại. Em đã ra đi trong thanh thản, từ giờ em không còn phải buồn, phải khóc vì tôi nữa… Nhưng tôi thì sao? Tôi mãi mãi không thể chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho em.
“Giá mà”… hai từ này không biết được lặp lại bao nhiêu lần từ miệng tôi. Đã 3 năm từ ngày em mất, tôi vẫn như người mất hồn mỗi khi kỷ niệm về em ập đến.
Sao đến khi mất em rồi tôi mới biết: người tôi yêu chỉ là em thôi?
Ngày đó, ở tuổi xuân thì, em xinh đến nỗi mà bất cứ chàng trai nào cũng ghen tị khi thấy tôi chở em đằng sau chiếc xe đạp cọc cạch của tôi.
Em yêu tôi, tình yêu của cô bé sinh viên năm nhất lần đầu lên thành phố học đại học. Tình yêu của chúng tôi đẹp và kéo dài trong hạnh phúc cho đến khoảng bốn năm sau đó, khi tôi kết thúc thời kỳ sinh viên và bắt đầu đi làm.
Bước vào môi trường mới với nhiều điều hấp dẫn và mới lạ, những mối quan hệ mới cùng với tính ham chơi bộc lộ rõ nơi tôi làm tôi ngày càng xa lánh em. Trên danh nghĩa, em vẫn là người yêu của tôi, nhưng bên cạnh em, tôi còn có nhiều người con gái khác nữa. Thời gian tôi dành cho em ít dần. Em buồn nhưng không nói và cũng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Em chỉ âm thầm ngồi trên sân thượng và khóc một mình, chuyện này mãi sau này tôi mới được biết qua cô bạn chung nhà trọ với em.
Thời gian trôi, tôi cứ sống đong đưa như thế và làm em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi gây nhiều đau khổ cho em mà chẳng lúc nào rảnh để mà lưu tâm đến điều đó. Em vẫn yêu tôi và mòn mỏi vì tôi. Thứ 7, chủ nhật hay các ngày lễ, em không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Chỉ khi nào bất chợt nhớ đến hay rảnh rỗi, tôi mới đến thăm em.
Rồi một ngày của 3 năm về trước - ngày tôi chẳng thể quên... Hôm đó, bỗng dưng thấy lòng buồn buồn, sau hồi lang thang, tôi lại ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cửa nhà trọ của em. Sau một lúc thật lâu cô bạn của em ra mở cửa và báo rằng em đang nằm viện và hôn mê sâu vì một căn bệnh ngặt nghèo.
Sao vậy nhỉ? Quen em đã lâu mà tôi có thấy em có bệnh gì đâu? Hay là bạn bè em nói gạt để trừng phạt tôi?
Tôi như người mất hồn chạy như bay đến bệnh viện.
Em nằm đó, vẫn hôn mê sâu, bác sỹ bảo em khó có thể tỉnh lại được. Người tôi sụp xuống mà không biết mình phải làm gì, sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ?
…Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, em không bao giờ tỉnh lại. Em đã ra đi trong thanh thản, từ giờ em không còn phải buồn, phải khóc vì tôi nữa… Nhưng tôi thì sao? Tôi mãi mãi không thể chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho em.
“Giá mà”… hai từ này không biết được lặp lại bao nhiêu lần từ miệng tôi. Đã 3 năm từ ngày em mất, tôi vẫn như người mất hồn mỗi khi kỷ niệm về em ập đến.
Sao đến khi mất em rồi tôi mới biết: người tôi yêu chỉ là em thôi?