nếu thất bại trong tình yêu bạn sẽ làm gì?
níu kéo ư? bạn giám ko?
còn tôi, tôi giám nhưng tôi biết người ra đi sẽ không bao giờ trở lại. '
bạn vẫn sống tốt chứ bạn ? cảm giác của bạn thế nào?
còn tôi chia tay trong thời gian hoàn tất báo cáo tài chính đã mệt rồi còn đau, , anh có biết không?anh quá đáng lắm đó. anh ko yêu thì cũng phải cùng em làm xong cái báo cáo đầu tiên em bước vào nghề rồi đi thì có sao?trong lúc lục lọi các con số mà đầu em vẫn nghĩ về anh.em nghĩ giá có anh thì sẽ tốt hơn, anh ko làm cho em nhưng ít ra cũng làm chỗ dựa cho em, cho em động lực và tinh thần để hoàn thành .nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ. thực sự em rất muốn nhắn tin cho anh " mình làm lại được không anh".nhưng em sợ cái lạnh lùng của anh, em sợ anh sẽ ko nhắn lại và em sợ anh nói em hãy đi tìm người cho em hạnh phúc.em ghét câu nói đó, em thích nghe anh nói với em là anh yêu em cơ.
em thấy mình ngốc quá , tối hôm đó giá em cứ im lặng thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu pải ko anh, giờ đây em vẫn có anh và em đã không pải nghe mấy bài hát đau khổ thế này.....
Mà anh cũng có tốt tính đâu cơ chứ, anh cũng đểu lắm ý nhưng ko hiểu sao em lại thích anh còn chủ động nói yêu anh để giờ đây anh đi vội vàng, ko lẽ cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi hay sao?em ko tin.
Em vốn cũng bản lĩnh lắm cũng mạnh mẽ lắm , chưa bao giờ em khóc vì 1 người đàn ông, em vẫn thường cười bạn em vì chuyện nó bị thất tình thẫn thờ tới mức đi cắt lúa mà cắt cả vào tay.lúc đó do em ko hiểu lên chỉ biết nói nó mà ko biết an ủi và chia sẻ với nó, nhưng giờ em đã thấu hiểu rồi, và em cũng hiểu cái gọi là tim đau vì tình....em ghét anh , ai bảo anh mang đến cho em những cái đó chứ.
tại sao anh và em không đi tiếp tại sao không hướng tới cái hạnh phúc, tại sao cứ pải gieo cho nhau đau khổ như thế? hả anh? anh nói đi tại sao? lý do anh đưa ra để chia tay là không chính đáng đâu nhé, nhưng em nghĩ có lẽ anh đã không thích em nữa hoặc có thể anh đang tức lên nói thế em cũng chả nghĩ gì lên em nói đồng ý, e chỉ nghĩ rằng giận nhau rồi thôi. nhưng rồi sao em nói em sẽ chết, anh cũng chỉ nhắn tin nói linh tinh rồi thôi, giường như anh nói theo trách nhiệm đó. ngày hôm sau anh cũng ko hề nói gì, em định em sẽ chết đi mãi mãi và sống với 1 hải khác, nhưng sau ngày đó em đã nghĩ lại , em ko muốn mình khác , em muốn mình vẫn là mình , vẫn là Hải mạnh mẽ và yêu đời.và em muốn kéo anh về với em, em ko muốn để anh ra đi dễ dàng như thế. anh có nghe và hiểu em nói ko? mình làm lại đi anh.em cần có anh.
xa anh 3 ngày rồi , ngày nào em cũng đi làm sớm hơn mọi ngày 1 tiếng, em lầm lì hơn , lạnh lùng với mọi người hơn.em chả muốn nói gì cả, tất cả xung quanh em ai cũng đáng ghét hết...............như thế là ko được pải ko anh. mọi người có làm gì em đâu đúng ko? tại anh ý , nếu anh ko thế thì em đâu pải buồn mà làm thế.
Hôm nay là thứ 06 lẽ ra em được gặp anh cơ đó, nhưng chán quá tự dưng chia tay thế là hết gặp rồi.lúc về làm em chỉ muốn nhắn tin cho anh, và rủ anh xuống ăn cơm với em. nhưng em sợ anh ko nhắn lại, anh đúng là con bò đáng ghét, là quân gian ác.ước chi mình chưa từng quen. ước chi em không yêu anh ko yêu có pải tốt không.
buồn quá, nếu là bạn , bạn làm gì để đi tiếp đây, nếu cố sống thì làm gì chả qua ngày tháng đau khổ, nhưng sống mà đầu suốt ngày nghĩ về người đó ai mà chịu được.mình pải làm sao đây???????????? mình ko còn mạnh mẽ như xưa nữa rồi.
phải làm thế nào đây??????????? ơi cái cuộc đời này??????????????????????????
níu kéo ư? bạn giám ko?
còn tôi, tôi giám nhưng tôi biết người ra đi sẽ không bao giờ trở lại. '
bạn vẫn sống tốt chứ bạn ? cảm giác của bạn thế nào?
còn tôi chia tay trong thời gian hoàn tất báo cáo tài chính đã mệt rồi còn đau, , anh có biết không?anh quá đáng lắm đó. anh ko yêu thì cũng phải cùng em làm xong cái báo cáo đầu tiên em bước vào nghề rồi đi thì có sao?trong lúc lục lọi các con số mà đầu em vẫn nghĩ về anh.em nghĩ giá có anh thì sẽ tốt hơn, anh ko làm cho em nhưng ít ra cũng làm chỗ dựa cho em, cho em động lực và tinh thần để hoàn thành .nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ. thực sự em rất muốn nhắn tin cho anh " mình làm lại được không anh".nhưng em sợ cái lạnh lùng của anh, em sợ anh sẽ ko nhắn lại và em sợ anh nói em hãy đi tìm người cho em hạnh phúc.em ghét câu nói đó, em thích nghe anh nói với em là anh yêu em cơ.
em thấy mình ngốc quá , tối hôm đó giá em cứ im lặng thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu pải ko anh, giờ đây em vẫn có anh và em đã không pải nghe mấy bài hát đau khổ thế này.....
Mà anh cũng có tốt tính đâu cơ chứ, anh cũng đểu lắm ý nhưng ko hiểu sao em lại thích anh còn chủ động nói yêu anh để giờ đây anh đi vội vàng, ko lẽ cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi hay sao?em ko tin.
Em vốn cũng bản lĩnh lắm cũng mạnh mẽ lắm , chưa bao giờ em khóc vì 1 người đàn ông, em vẫn thường cười bạn em vì chuyện nó bị thất tình thẫn thờ tới mức đi cắt lúa mà cắt cả vào tay.lúc đó do em ko hiểu lên chỉ biết nói nó mà ko biết an ủi và chia sẻ với nó, nhưng giờ em đã thấu hiểu rồi, và em cũng hiểu cái gọi là tim đau vì tình....em ghét anh , ai bảo anh mang đến cho em những cái đó chứ.
tại sao anh và em không đi tiếp tại sao không hướng tới cái hạnh phúc, tại sao cứ pải gieo cho nhau đau khổ như thế? hả anh? anh nói đi tại sao? lý do anh đưa ra để chia tay là không chính đáng đâu nhé, nhưng em nghĩ có lẽ anh đã không thích em nữa hoặc có thể anh đang tức lên nói thế em cũng chả nghĩ gì lên em nói đồng ý, e chỉ nghĩ rằng giận nhau rồi thôi. nhưng rồi sao em nói em sẽ chết, anh cũng chỉ nhắn tin nói linh tinh rồi thôi, giường như anh nói theo trách nhiệm đó. ngày hôm sau anh cũng ko hề nói gì, em định em sẽ chết đi mãi mãi và sống với 1 hải khác, nhưng sau ngày đó em đã nghĩ lại , em ko muốn mình khác , em muốn mình vẫn là mình , vẫn là Hải mạnh mẽ và yêu đời.và em muốn kéo anh về với em, em ko muốn để anh ra đi dễ dàng như thế. anh có nghe và hiểu em nói ko? mình làm lại đi anh.em cần có anh.
xa anh 3 ngày rồi , ngày nào em cũng đi làm sớm hơn mọi ngày 1 tiếng, em lầm lì hơn , lạnh lùng với mọi người hơn.em chả muốn nói gì cả, tất cả xung quanh em ai cũng đáng ghét hết...............như thế là ko được pải ko anh. mọi người có làm gì em đâu đúng ko? tại anh ý , nếu anh ko thế thì em đâu pải buồn mà làm thế.
Hôm nay là thứ 06 lẽ ra em được gặp anh cơ đó, nhưng chán quá tự dưng chia tay thế là hết gặp rồi.lúc về làm em chỉ muốn nhắn tin cho anh, và rủ anh xuống ăn cơm với em. nhưng em sợ anh ko nhắn lại, anh đúng là con bò đáng ghét, là quân gian ác.ước chi mình chưa từng quen. ước chi em không yêu anh ko yêu có pải tốt không.
buồn quá, nếu là bạn , bạn làm gì để đi tiếp đây, nếu cố sống thì làm gì chả qua ngày tháng đau khổ, nhưng sống mà đầu suốt ngày nghĩ về người đó ai mà chịu được.mình pải làm sao đây???????????? mình ko còn mạnh mẽ như xưa nữa rồi.
phải làm thế nào đây??????????? ơi cái cuộc đời này??????????????????????????