Ðề: Nếu có 1điều ước ....bạn sẽ ước gì ...
Bao lâu để tôi đây phải quên người, thẫn thờ ra sao để nghĩ suy này thôi ngừng nhớ mong? Để con sông trong ký ức không xuất hiện bóng hình Người? Chợt cười buồn, như thế nào thì cũng vật vã sầu tư, thôi hãy để cho thời gian quyết định số mệnh tương tư cõi lòng này vậy. Chỉ tại âu cũng là do duyên số cho tôi vô tình một lần nữa gặp lại Người...
Cơn men đắm lạc loài ùa vào lòng này một bể khổ chua ngoa... - cho khúc tình nồng
Nhìn lại khuôn mặt của Người bao dư âm lúc này còn đọng lại. Trong mắt ta vẫn như thế, nụ cười như một thiên thần tinh khôi đánh thức niềm vui - dịu hiền như muôn vàn nhân thế. Đôi mắt như soi rọi lòng này thêm nhiều chất chứa yêu thương, cho tôi bao mặn Đắng giữa ngọt lịm ngây ngô. Và sự "êm đềm" ấy đã không còn giữ riêng cho tôi được nữa, vì rằng nó đã thuộc về ai đó rồi chẳng phải tôi.
Còn nhớ bao lời nói khe khẽ yêu nhau cho đến cuối đời, lời hứa ngày nào đắp xây hạnh phúc nhưng giờ thì... cũng như phút chốc thoảng trong mây bay, vì giờ này đã xa hết rồi thuở ban đầu đôi ta yêu nhau, cũng đã qua hết rồi bao nồng nàn êm ấm Người trao trong "dang dỡ". Bởi tình đầu này tôi quá yêu Người nên chính tôi thường say đắm biết bao đam mê mù quáng, bởi lụy người nên tôi vẫn còn một mình nơi cô liêu góp nhặt những sầu khổ vẫn đang dịu dàng mang theo.
Từng ngày trôi mau, để lại trong tôi nhiều u buồn trong tình này chỉ toàn biển nhớ phiền muộn chưa nguôi. Lời nào đây cho tôi khi biết được bao sự thật đắng cay, vì Tôi chợt hay biết rằng từ khi ta chia tay nhau, nếu đã không xem nhau như lúc ban đầu thì gieo nhau làm gì nhiều âu sầu,dối gian... để tim tôi phải xót xa lệ rơi Người ơi?! Tâm tư này phải chăng yêu người là sai và cho đi là trái?
Nơi này chỉ còn mình tôi, ru ngậm ngùi bao khúc tình nồng đắm say của một kẻ bâng quơ cuồng si. Rồi trong cơn mê man tôi lại thấy Người chập chờn hiện về, bỗng giật mình tỉnh giấc thì lòng này lại nhung nhớ tim đau, lời nói cuối cùng Người trao như một con dao tạo thành nhiều-thật-nhiều vết cứa còn đọng mãi trong tôi một khắc khoải vẫn vô hướng - vô bờ. Biết làm gì hơn khi bao xúc cảm này đang dần mõi mệt Người ơi, vì Người đã nỡ nhẫn tâm bóp nát cuộc tình mà tôi đã trao trong bao tin yêu cùng hy vọng. Vậy đời này - kiếp này, tôi phải nên hận Người ư?...