Em gặp cũng nhiều người rồi nhưng không phải ai em cũng có cái cảm giác muốn nói chuyện thêm, muốn hiểu thêm nữa giống như với anh ý.
Chuyện là, bạn em tổ chức đám cưới ở quê nên nó có thuê xe cho bạn bè ở Hà Nội về ăn cưới nó. Anh ý cũng là bạn của nó nhưng em chưa từng gặp anh ý bao giờ cả. Anh ý là người Nhật, mới sang làm việc ở Việt Nam.Bạn em đang bận lo tổ chức đám cưới ở dưới quê nên nhờ em take care anh ý hộ nó. Dù chỉ biết có tẹo tiếng Nhật nhưng em vẫn đồng ý vì dù sao ko nói đc bằng tiếng Nhật thì nói bằng tiếng Anh hay cùng lắm là nhìn nhau cười
Cả chặng đường trên xe lúc đi lẫn về, em và anh ý nói đủ thứ chuyện linh tinh bằng cả tiếng Anh, tiếng Nhật với tiếng Việt loạn xạ hết cả lên. Nhưng em thấy rất thú vị, lâu lắm rồi mới dùng tiếng Nhật.
Dù bảo là mình phải take care anh ý nhưng mà toàn là ngược lại.
Haizz, thực ra cũng do bản tính của em hay tự quan tâm, lo cho người khác trước khi ng khác kịp quan tâm tới mình nên khi thấy có người quan tâm đến mình em thấy rất cảm kích. Em cũng biết vì anh ý là người Nhật nên những việc như thế là rất đỗi bình thường. Chẳng biết được người ta nghĩ gì về mình (
Em cũng chẳng biết thế nào cả, khi nói tạm biệt với anh ý, cứ có cảm giác tiếc nuối thế nào ý.....
Em nên làm gì tiếp theo nhỉ??? Cứ để thế trôi qua hay tìm cách chủ động liên lạc??? Làm thế nào để tự nhiên nhất có thể nhỉ? Cảm thấy bối rối quá ..........
Chuyện là, bạn em tổ chức đám cưới ở quê nên nó có thuê xe cho bạn bè ở Hà Nội về ăn cưới nó. Anh ý cũng là bạn của nó nhưng em chưa từng gặp anh ý bao giờ cả. Anh ý là người Nhật, mới sang làm việc ở Việt Nam.Bạn em đang bận lo tổ chức đám cưới ở dưới quê nên nhờ em take care anh ý hộ nó. Dù chỉ biết có tẹo tiếng Nhật nhưng em vẫn đồng ý vì dù sao ko nói đc bằng tiếng Nhật thì nói bằng tiếng Anh hay cùng lắm là nhìn nhau cười
Cả chặng đường trên xe lúc đi lẫn về, em và anh ý nói đủ thứ chuyện linh tinh bằng cả tiếng Anh, tiếng Nhật với tiếng Việt loạn xạ hết cả lên. Nhưng em thấy rất thú vị, lâu lắm rồi mới dùng tiếng Nhật.
Dù bảo là mình phải take care anh ý nhưng mà toàn là ngược lại.
Haizz, thực ra cũng do bản tính của em hay tự quan tâm, lo cho người khác trước khi ng khác kịp quan tâm tới mình nên khi thấy có người quan tâm đến mình em thấy rất cảm kích. Em cũng biết vì anh ý là người Nhật nên những việc như thế là rất đỗi bình thường. Chẳng biết được người ta nghĩ gì về mình (
Em cũng chẳng biết thế nào cả, khi nói tạm biệt với anh ý, cứ có cảm giác tiếc nuối thế nào ý.....
Em nên làm gì tiếp theo nhỉ??? Cứ để thế trôi qua hay tìm cách chủ động liên lạc??? Làm thế nào để tự nhiên nhất có thể nhỉ? Cảm thấy bối rối quá ..........