(Một số tâm sự của tôi) - TẬP ĐẾM
Là bởi đôi khi ta chỉ thấy những điều ta để mất mà không thấy được điều ta đang có!
Là bởi đôi khi, ta chỉ thấy lý do nước mắt ta rơi mà quên những nụ cười ta đã từng rạng rỡ!
Là bởi đôi khi ta mải đớn đau khi không có được thứ này hay thứ nọ giống mọi người, như mọi người mà bỏ qua những điều ta có mà không ai có, ta đặc biệt có mà mọi người chẳng dễ gì có được như ta!
Nào ta cùng tập đếm!
Đếm nụ cười ta đã từng rạng rỡ! Đã từng rạng rỡ nhường kia, một thời như thế! Dù người đã khiến ta cười rạng rỡ đó đã không còn thì cũng là bởi họ và ta duyên ngắn tình mỏng! Họ đến và tặng ta nụ cười! Cái mà ta đau chỉ là do ta kết luận, do ta áp vào ta! Quên nó đi! Chỉ nhớ về hạnh phúc. Và tập đếm nó mà thôi, khi nhớ về! Đếm cả những nụ cười từ những người đang còn ở bên! Họ đã khiến ta cười thế nào? Ta đã tặng lại họ nụ cười chưa? Như bố mẹ ta, như bạn thân ta, như những thứ vĩnh viễn thuộc về ta!
Tập đếm đừng quên đếm cả sức khoẻ ta đang có! Tuổi trẻ ta đang có! Kiến thức ta đang có! Nhân cách ta đang có! Lòng tự trọng ta đang có! Danh dự ta đang có...
Soi gương và tập đếm những ưu điểm ta đang có! Cơ thể tràn trề sức xuân của ta! Biết không, cả vạn người mơ ước có được ta sao ta hoài phí nó, bỏ quên nó, coi thường nó?
Ra phố và tập đếm! Những cảnh vật tươi đẹp này phải ai cũng tận hưởng được đâu, dù nó miễn phí! Bởi người cắm mặt vào máy tính, điện thoại để chạy theo những bài báo câu views, comment vỡ cả bàn phím! Bởi người cắm mặt vào công việc bỏ lỡ những thứ miễn phí này! Bởi người không có đủ thời gian để Sống, thời gian bán đi chỉ đủ Tồn Tại, Sinh Tồn! Bởi người chỉ quen trong phòng kín, hít điều hoà quên ngoài kia dù bụi bặm nhưng đó mới là đời sống thực! Đếm đi! Đếm đi! Nắng rực rỡ! Gió vi vút! Hàng cây! Góc phố! Tiếng chim! Tiếng người! Lấp lánh đấy!
Hạnh Phúc là những thứ có tiền cũng không thể mua nổi! Hoặc mua được thì cũng chỉ là hàng Fake! Như bỏ tiền mua một cái ôm nhưng không mua được hơi ấm! Bỏ tiền mua được bữa ăn no nhưng không mua được sự quan tâm, lời chúc ngon miệng hay ánh mắt nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc! Đếm những thứ đó đi để thấy mình hơn biết bao người!
Sao cứ phải giống một ai đó?
Sao cứ phải như một ai đó?
Người có ô tô, ta cũng có ô tô nhưng sao phải ghen tỵ người đi Audi ta đi Mazda?
Người có ô tô ta cũng có xe máy nhưng sao phải ghen tỵ ô tô 4 bánh xe máy chỉ 2 bánh? Sao không nghĩ nó chỉ là phương tiện? Sao không nghĩ đến những con đường đẹp chỉ xe máy mới vào được? Sao không nghĩ ta có thể tạt vào bất cứ đâu trong khi ô tô cần tìm nơi gửi?
Nhiều nữa! Nhiều nữa!
Chỉ là ta có chịu đếm không?
Đừng đếm những nỗi buồn!
Hãy đếm niềm vui!
Những gì ta chưa có rồi ta sẽ có nếu ta đặt nó vào kế hoạch!
Những gì ta đã có biết bao người đang mơ ước có như ta kìa!
Cô gái nhỏ ơi!
Cứ mơ mộng đi nhưng mơ để bay lên chứ đừng mơ để tự vùi dập mình xuống!
Đời kia thật ngắn để mải mê buồn!
Và đời kia thật dài để hân hoan tận hưởng!
Em ơi!
Là bởi đôi khi ta chỉ thấy những điều ta để mất mà không thấy được điều ta đang có!
Là bởi đôi khi, ta chỉ thấy lý do nước mắt ta rơi mà quên những nụ cười ta đã từng rạng rỡ!
Là bởi đôi khi ta mải đớn đau khi không có được thứ này hay thứ nọ giống mọi người, như mọi người mà bỏ qua những điều ta có mà không ai có, ta đặc biệt có mà mọi người chẳng dễ gì có được như ta!
Nào ta cùng tập đếm!
Đếm nụ cười ta đã từng rạng rỡ! Đã từng rạng rỡ nhường kia, một thời như thế! Dù người đã khiến ta cười rạng rỡ đó đã không còn thì cũng là bởi họ và ta duyên ngắn tình mỏng! Họ đến và tặng ta nụ cười! Cái mà ta đau chỉ là do ta kết luận, do ta áp vào ta! Quên nó đi! Chỉ nhớ về hạnh phúc. Và tập đếm nó mà thôi, khi nhớ về! Đếm cả những nụ cười từ những người đang còn ở bên! Họ đã khiến ta cười thế nào? Ta đã tặng lại họ nụ cười chưa? Như bố mẹ ta, như bạn thân ta, như những thứ vĩnh viễn thuộc về ta!
Tập đếm đừng quên đếm cả sức khoẻ ta đang có! Tuổi trẻ ta đang có! Kiến thức ta đang có! Nhân cách ta đang có! Lòng tự trọng ta đang có! Danh dự ta đang có...
Soi gương và tập đếm những ưu điểm ta đang có! Cơ thể tràn trề sức xuân của ta! Biết không, cả vạn người mơ ước có được ta sao ta hoài phí nó, bỏ quên nó, coi thường nó?
Ra phố và tập đếm! Những cảnh vật tươi đẹp này phải ai cũng tận hưởng được đâu, dù nó miễn phí! Bởi người cắm mặt vào máy tính, điện thoại để chạy theo những bài báo câu views, comment vỡ cả bàn phím! Bởi người cắm mặt vào công việc bỏ lỡ những thứ miễn phí này! Bởi người không có đủ thời gian để Sống, thời gian bán đi chỉ đủ Tồn Tại, Sinh Tồn! Bởi người chỉ quen trong phòng kín, hít điều hoà quên ngoài kia dù bụi bặm nhưng đó mới là đời sống thực! Đếm đi! Đếm đi! Nắng rực rỡ! Gió vi vút! Hàng cây! Góc phố! Tiếng chim! Tiếng người! Lấp lánh đấy!
Hạnh Phúc là những thứ có tiền cũng không thể mua nổi! Hoặc mua được thì cũng chỉ là hàng Fake! Như bỏ tiền mua một cái ôm nhưng không mua được hơi ấm! Bỏ tiền mua được bữa ăn no nhưng không mua được sự quan tâm, lời chúc ngon miệng hay ánh mắt nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc! Đếm những thứ đó đi để thấy mình hơn biết bao người!
Sao cứ phải giống một ai đó?
Sao cứ phải như một ai đó?
Người có ô tô, ta cũng có ô tô nhưng sao phải ghen tỵ người đi Audi ta đi Mazda?
Người có ô tô ta cũng có xe máy nhưng sao phải ghen tỵ ô tô 4 bánh xe máy chỉ 2 bánh? Sao không nghĩ nó chỉ là phương tiện? Sao không nghĩ đến những con đường đẹp chỉ xe máy mới vào được? Sao không nghĩ ta có thể tạt vào bất cứ đâu trong khi ô tô cần tìm nơi gửi?
Nhiều nữa! Nhiều nữa!
Chỉ là ta có chịu đếm không?
Đừng đếm những nỗi buồn!
Hãy đếm niềm vui!
Những gì ta chưa có rồi ta sẽ có nếu ta đặt nó vào kế hoạch!
Những gì ta đã có biết bao người đang mơ ước có như ta kìa!
Cô gái nhỏ ơi!
Cứ mơ mộng đi nhưng mơ để bay lên chứ đừng mơ để tự vùi dập mình xuống!
Đời kia thật ngắn để mải mê buồn!
Và đời kia thật dài để hân hoan tận hưởng!
Em ơi!
Hoàng Anh Tú