Ðề: Nào Chúng Ta Cùng Tâm Sự: Kỷ Niệm Mối Tình đầu!!!
Đẹp, trong sáng nhưng lại đầy nước mắt...
Mình còn bé xíu (16 tuổi). Anh ấy hơn mình 9 tuổi, một người không đẹp trai, không galang nhưng hiền và dễ thương. Bắt đầu là đơn phương (mình)...nhưng vốn nhát và rụt rè nên chẳng dám nói gì cả. Thế nhưng, đã có tín hiệu đầu tiên, tụi mình đi tham quan Suối tiên tất nhiên là có người thứ ba). Thế là từ đó, a thường đến chơi với mình vào mỗi chiều thứ 7 cứ thế trong suốt 2 năm trời. Và rồi cũng tự nhiên chúng mình không còn liên lạc với nhau nữa. Mình buồn, khóc và suy sụp. Mỗi ngày đạp xe trên những con đường quen thuộc, mình lại nhớ a đến cồn cào, nhớ từng nơi chúng mình đã đi qua vẫn còn in dấu kỉ niệm, nhớ từ giọng nói và ánh mắt của a. Và mọi chuyện rồi cũng qua, mình tốt nghiệp ra trường. Anh ấy lại đến tìm mình, lại đi chơi và ôn lại những kỉ niệm. A bảo " Em còn trẻ con quá...". Có thể tin không, đến lúc ấy, cả A và mình đều chưa có ai khác, và mối tình của tụi mình cũng trong sáng vô cùng, chưa một lần nắm tay, và tất nhiên là cũg chưa...hôn bao giờ. Nhưng một lần nữa, a ấy lại đi...Một ngày, được tin Anh mất do một cơn bênh nặng (ung thư gan), mình đến viếng anh. Nhì bức ảnh trên bàn thờ mình khóc ròng. A đã trở về với mình rất lâu trong những giấc mơ, muốn mình đi cùng đến một nơi nào đó, nhưng mình nói rằng mình kg đủ sức. Thế rồi a ấy đã đi, có lẽ a đã thật sự thoát khỏi thế giới này. Thế giới mà a vẫn chưa một lần cảm nhận được một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình như bao người đàn ông khác. Có lúc, mình gặp một ai đó thật giống a, và mong rằng "Anh đã ra đi" - điều đó kg phải là sự thật.
Mối tình ấy, là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình và cũng đầy éo le và chua xót. Cho đến phút cuối cùng, mình và a vẫn chưa một lần cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của những đôi lứa đang yêu ....
Đẹp, trong sáng nhưng lại đầy nước mắt...
Mình còn bé xíu (16 tuổi). Anh ấy hơn mình 9 tuổi, một người không đẹp trai, không galang nhưng hiền và dễ thương. Bắt đầu là đơn phương (mình)...nhưng vốn nhát và rụt rè nên chẳng dám nói gì cả. Thế nhưng, đã có tín hiệu đầu tiên, tụi mình đi tham quan Suối tiên tất nhiên là có người thứ ba). Thế là từ đó, a thường đến chơi với mình vào mỗi chiều thứ 7 cứ thế trong suốt 2 năm trời. Và rồi cũng tự nhiên chúng mình không còn liên lạc với nhau nữa. Mình buồn, khóc và suy sụp. Mỗi ngày đạp xe trên những con đường quen thuộc, mình lại nhớ a đến cồn cào, nhớ từng nơi chúng mình đã đi qua vẫn còn in dấu kỉ niệm, nhớ từ giọng nói và ánh mắt của a. Và mọi chuyện rồi cũng qua, mình tốt nghiệp ra trường. Anh ấy lại đến tìm mình, lại đi chơi và ôn lại những kỉ niệm. A bảo " Em còn trẻ con quá...". Có thể tin không, đến lúc ấy, cả A và mình đều chưa có ai khác, và mối tình của tụi mình cũng trong sáng vô cùng, chưa một lần nắm tay, và tất nhiên là cũg chưa...hôn bao giờ. Nhưng một lần nữa, a ấy lại đi...Một ngày, được tin Anh mất do một cơn bênh nặng (ung thư gan), mình đến viếng anh. Nhì bức ảnh trên bàn thờ mình khóc ròng. A đã trở về với mình rất lâu trong những giấc mơ, muốn mình đi cùng đến một nơi nào đó, nhưng mình nói rằng mình kg đủ sức. Thế rồi a ấy đã đi, có lẽ a đã thật sự thoát khỏi thế giới này. Thế giới mà a vẫn chưa một lần cảm nhận được một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình như bao người đàn ông khác. Có lúc, mình gặp một ai đó thật giống a, và mong rằng "Anh đã ra đi" - điều đó kg phải là sự thật.
Mối tình ấy, là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình và cũng đầy éo le và chua xót. Cho đến phút cuối cùng, mình và a vẫn chưa một lần cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của những đôi lứa đang yêu ....
Sửa lần cuối: