Mùa đông (Nhớ Một Người) spam tý :D

hungandx5

New Member
Hội viên mới
Đời cứ đi và ta thì chảy trôi theo dòng đời. Đôi lúc ngoái lại nhìn thấy ta đã ở nơi nào đó xa lắm. Quá khứ thì ở lại, phía sau lưng. Ở đó có tiếng nói, có nụ cười, có những chiều tóc em bay trong gió. Ở đó có những mùa còn ở lại



Một mùa gió của những ngày ấu thơ, hì hụi xé tập dán con diều giấy suốt 2 – 3 tiếng đồng hồ để rồi chỉ kịp chao liệng trên nền trời trong chốc lát đã vội lao xuống mặt nước, tan đi. Vậy mà ngày hôm sau, lại cặm cụi làm con diều khác. Thuở ấu thơ dường như không chùn lòng trước những thất bại. Lớn lên, va vấp nhiều hơn, sống nhiều hơn, không là quá dài nhưng đủ để lòng sợ hãi trước những vết thương ngày nào, đã cũ. Nên bước đi một bước cũng phải ngó trước nhìn sau, nên nói một lời nói cũng phải tập tành trước gương hàng tuần. Những vết thương có thể liền lại nhưng nỗi đau thì vẫn nằm đó, rỉ rả từng giọt để rồi thành sông, thành biển lúc nào không hay biết. Gió thì vẫn thổi suốt ngày, suốt đêm từ tấm bé, nhưng giờ người đã khác, đã không thể ngồi và nghe gió thì thầm, đã không thể ôm trọn gió vào lòng để nghe trái tim mình thổn thức. Nên một chiều cuối hạ, bỏ mọi công việc để quýnh quáng chạy theo chúng bạn ra khu quận 7, đến chỗ mảnh đất trống và bắt đầu trò chơi thả diều thuở bé. Chạy. Cười. Cảm giác như ta đang sống lại những ngày ấu thơ dù khoảng trời bây giờ hẹp đi nhiều, chen chúc mãi trên cái không gian nhỏ xíu mới có thể đưa được cánh diều lên cao. Nhưng cảm xúc thì vẫn vậy, trong veo. Đâu phải ai cũng muốn lớn lên, muốn va vấp nhiều trong cuộc đời?



Một mùa mưa tháng 8, ta chở bạn trong cơn mưa chiều nhạt. Lần đầu tiên thấy một người quấn áo mưa quanh người như ngày xưa người ta quấn mảnh vải ở Hy Lạp. Lần đầu tiên nghe bạn nói trong mưa. Lần đầu tiên ta cảm giác mình lớn thêm chút xíu, đủ để bao bọc, đủ để che chở cho bạn dù ta vẫn mãi là một thằng bé gầy gò, ốm yếu. Và cũng lần đầu tiên ta thấy mình lặng lẽ ra đi, lặng lẽ cúi đầu sau những trận cười, những câu chuyện mà ta nghĩ ra để có thể lắng nghe nụ cười của bạn. Giữa mùa mưa, bạn đi. Nhưng nụ cười bạn còn lại đó, hình ảnh bạn còn lại đó. Những ký ức không đi đâu cả, chúng xếp chồng lên nhau, lớp này lên lớp khác, cho đến một ngày ta thấy mình ứ đầy. Lâu lâu sau những buổi chiều tan lớp, lại đánh một vòng lớn đi sang con hẻm cũ, dừng lại thật lâu. Cảm giác như phía trước là mình, phía sau là bạn. Và điểm thêm cho cái hình ảnh ấy sẽ lại là những tiếng cười thân thuộc…



Mùa đông bắt đầu về, ta lại đi dọc đường Sài Gòn, tìm kiếm chút gì đó của quá khứ, của những ngày Hà Nội trời lạnh đến thắt lòng, chỉ dám co mình trong chăn trong một sớm tinh mơ. Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có những cơ gió se se chờn vờn trên đường để rồi lại ùa vào lòng người, không quá lạnh nhưng cũng đủ để người Sài Gòn cảm thấy ấm áp trong tấm áo ấm, đủ để cho người Sài Gòn gửi những lời quan tâm nhau, những cái nắm tay thật chặt, những câu hỏi han chân thành “Có lạnh không?”.

Bỗng dưng nhớ một bài viết cũ về ấm áp

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ.
Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về … Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc bạn có một mùa đông ấm áp và tràn đầy yêu thương”



Có người hay bảo ta quen sống với những kỉ niệm nên mau già. Đôi lúc, muốn đặt gánh đời đang oằn trĩu sang một bên và bắt đầu sống những ngày thật thảnh thơi, không lo âu, không phiền muộn. Nhưng đời cứ đẩy ta đi tới, quay quắt trong những bon chen, những tính toan thiệt hơn. Để một ngày kia nhìn lại, thấy ta xa xôi quá, ta đang ở một bến bờ nào đó, lạ hoắc, nhìn lại chỉ thấy một bóng hình mờ ảo của ta xưa kia, lặng lẽ cúi nhìn cuộc đời, lặng lẽ góp nhặt những ký ức vụn vỡ và cất vào trong tim mình.

Sài Gòn đôi khi trơ trọi, ngột ngạt trong mắt người qua đường. Họ chỉ thấy Sài Gòn với những kẹt xe, những trống trải, những lo toan và những cuộc kiếm tìm niềm tin. Họ thấy ngần ngại với một mớ hỗn độn, nhàu nhĩ. Nhưng Sài Gòn đón người đến và tiễn người đi bằng những mùa xưa cũ, của những chiều chạy dọc con đường lớn, thấy đám lá vàng thi nhau rơi xuống lòng đường, đưa tay ra như muốn nắm lấy chút gì đó còn lại của Mùa thu. Đưa tay ra để có thể chạm vào hơi thở của thời gian, của khúc chuyển mùa. Sài Gòn đón những mùa về một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng, chân thành như cách mà người Sài Gòn sống, hào phóng, rộng lượng, bao dung. Nhưng vấp vả trên cuộc đời khiến con người ta không nhận ra những điều đó, họ mải để bận lòng với những vết thương sâu, những lo toan, tính toán, và như thế cuộc đời chảy trôi theo một guồng nhàu nhĩ. Nên đôi khi, chợt dừng lại và lắng nghe, mới nhận ra Sài Gòn đã chuyển mùa từ lúc nào. Chuyển mùa từ những gánh hàng rong chạy dài trên phố, những xe trái cây đã thay dần, hay đơn giản chỉ là cuộc sống đang chậm lại khi cái lạnh bắt đầu ùa về. bạn có nhận thấy được khoảng lặng lẽ của mình như thành phố trầm mình trong đêm với nhịp thở chậm chạp mà tràn đầy yêu thương

Thành phố đang sống, con người đang sống, và những mùa qua đi không chỉ được tô đắp lên bằng hình ảnh, bằng sự vật, mà còn bởi những con người. Có những người ta quen thân, có những người ta chỉ mới đôi lần nói chuyện và có cả những người ta chỉ bắt gặp đâu đó trong cuộc đời này. Như gánh hàng rau cứ đều đặn mỗi sáng lục đục dọn hàng, nhưng ông già nhà hàng xóm cứ chiều chiều lại xách chiếc xe đạp chở cháu đi học về và như cả một người mà mỗi ngày đến trường ta lại chờ thật lâu để thấy bóng người vụt qua để rồi tự mỉm cười mãn nguyện, dù ta thậm chí chưa biết tên người, chưa một lần nói chuyện với người. Cuộc sống không phải tự dưng hình thành mà do con người làm nên cuộc sống. Những sắc thái tình cảm tưởng như đơn độc nhưng rồi chúng hòa quyện lại. Và như thế những mùa bắt đầu, đi qua rồi ở lại trong trái tim người lữ khách trên chuyến đò cuộc đời. Bởi thế nên mùa từ lâu rồi đã không chỉ là những sắc thái trong năm mà còn gắn với những cái tên khác, gần gũi hơn, mộc mạc hơn, gần gũi hơn: mùa vải, mùa đi học, mùa gió, mùa tóc em bay…



Ngồi trong căn phòng vắng, mở cửa sổ ra và để cái lạnh ùa vào phòng. Sang đông rồi đấy. Bắt đầu đếm ngược những ngày cuối năm, bắt đầu nhìn lại những mùa đã đi qua. Ta đã lớn hơn 1 tí, chững chạc hơn 1 tí và trầm lắng hơn 1 tí. Có những thứ đã làm được và những thứ chưa nhưng những kỉ niệm thì dần đắp đầy trong lòng. Mùa đi qua, ta có thêm nhiều bạn bè, nhiều sự chia sẻ, nhiều lời động viên. Và ta biết những mùa đang tới sẽ để lại trong ta nhiều hơn nữa. Ai đó bảo rằng “Nếu không để tốt hơn ngày hôm nay thì có lí do nào để ngày mai tồn tại”. Một ngày mai nào đó, ta sẽ lại hướng đôi mắt nhìn về quá khứ và thấy ta của ngày hôm nay đang ôm những kỉ niệm còn lại về những mùa đã xa trải đầy trong trang viết. Một ngày nào đó, khi ta đã bị cuốn theo những guồng quay của cuộc sống thì biết đâu trang viết này sẽ kéo ta ở lại, để ta lại được là chính mình, để ta sống tốt hơn, chân thành hơn, bao dung hơn.

Đông rồi đấy, một mùa nữa sắp sửa đi qua. Người có nghe thấy cái lạnh đang ùa về?…

>>>>>St<<<
 
Ðề: Mùa đông (Nhớ Một Người) spam tý :D

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ.
Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về … Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc bạn có một mùa đông ấm áp và tràn đầy yêu thương”


Có bao nhiêu người không cảm nhận được "ấm áp"?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top