Ðề: MU- Nhà vô địch
Tình Yêu Ở Lại
Có một cảm giác thật khó tả khi xem xong trận “thư hùng” giữa Barcelona và Manchester United. Biết nói thế nào đây, bởi vì tự đáy lòng chúng ta không hề muốn kết quả hòa 0-0 trong một trận đấu được mong chờ, và sự thực đã chỉ ra rằng những kì vọng lớn lao ấy không hề được đền đáp một cách xứng đáng.
Đã 9 năm rồi, Man Utd mới lại đến xứ Catalonia để chiến đấu vì niềm đam mê của mình, trước đối thủ có sự đồng điệu và nguồn cảm hứng bất tận như một người tri kỉ giữa cuộc sống xô bồ. Bữa tiệc ấy lẽ ra phải đẹp đẽ và hoành tráng hơn thế rất nhiều để xứng với tầm vóc cũng như tinh thần tấn công mà hai đội bóng vẫn luôn theo đuổi. Nhưng không.
Cháy đến giọt cuối cùng
Barcelona đã không hổ thẹn là chính mình khi trở thành một vị chủ nhà hiếu khách, chiếm gần 2/3 thời gian kiểm soát bóng, tấn công không ngơi nghỉ cho dù sức đã tàn, thế đã mất và những danh thủ ngày nào đang đi đến tận cuối con đường. Trước đối thủ đang ngày càng lên chân và được cho là ứng viên số 1, Barca như sống lại cảm hứng ngày xưa trên những đôi chân bay bổng.
Bạn có còn nhớ không, Barca của Ronaldinho đã từng chơi như thế này trước Chelsea mấy năm về trước, cũng đá bằng sự khôn ngoan, niềm cảm hứng bởi họ gặp được một đối thủ xứng tầm, cũng len lỏi từng ngóc ngách để tìm ra sự sống trong cảnh khốn khó. Và họ đã thành công.
Nhưng lần này Barcelona không còn được như thế nữa, họ vẫn kĩ thuật, vẫn đầy tinh tế để bay nhảy giữa rừng đao kiếm, chỉ đáng tiếc là đã mất đi nét sắc sảo ngày nào. Messi quả xứng danh là một siêu kĩ thuật gia, Xavi, Deco hay Iniesta cũng vậy, tuy nhiên để ghi bàn thì lại là chuyện khác. Barca thiếu đi mũi nhọn sắc bén ở tuyền đầu để làm nên sự khác biệt, và họ vẫn mãi chưa thể tìm ra lời giải dù đã làm hết sức mình.
Thất vọng
Có lẽ đó là cảm giác chung của những người hâm mộ đã chờ đợi trận cầu đỉnh cao, mà chắc hẳn tất cả đều nghĩ rằng Man Utd sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để khiến cho Nou Camp rực lửa trong một đêm 3-3 kinh hoàng nữa. Hãy nhìn vào đội hình của họ, Ronaldo, Rooney, Tevez cùng với những hảo thủ tốt nhất. Nếu chơi sống mái một trận, hẳn là Barca cũng không thể lấn lướt được Quỷ Đỏ dù có đất mẹ Nou Camp tiếp sức.
Nhưng, lại là chữ nhưng, cuộc đời thật khó lường. Một đội hình gồm toàn các cầu thủ thiên về tấn công lại được Sir Alex bố trí đá thấp chưa từng có để hòng giữ thế trận an toàn trước Barca. Chưa bao giờ trong mùa giải này United chịu nhún nhường đến như thế. Suốt cả trận họ chỉ có đúng 2 cơ hội đáng kể, không hề tổ chức được một pha lên bóng ra hồn nào cho dù Barca không thực sự mạnh khi lộ ra vô số khoảng trống.
Manchester United mà chúng ta biết không phải như vậy, Quỷ Đỏ có thể lép vế, thậm chí chịu trận và thất bại trước những đối thủ mạnh hơn như Milan hay Real nhưng luôn biết vùng lên đánh trả mỗi khi bị dồn ép, đánh trả bằng tất cả khối óc và con tim mình. Đó là Man Utd bất khuất kiên cường mà ta muốn thấy.
Rạng sáng ngày thứ Năm vừa qua là hình ảnh của United-made-in-Mourinho nhưng lại không biết phản công, dường như đang cố gắng sống sót bằng một trận hòa không bàn thắng (chưa hẳn đó đã là lợi thế!). Nếu đây là một trận thua 1-2 hoặc là 2-3 khi United vùng lên chống lại những người Catalan, sẽ có rất nhiều người United mỉm cười mãn nguyện, trong đó có tôi.
Sir Alex có thể cho rằng trận gặp Chelsea ở Stamford Bridge và trận lượt về tại Old Trafford mới quyết định thành bại của M.U mùa này, nhưng biết bao giờ mới lại có một chuyến viếng thăm Nou Camp đầy ý nghĩa như thế này. Thế đấy, tình yêu đã ở lại sân Nou Camp mất rồi. Không phải ngày thứ Năm 24/4/2008, mà trong đêm hè lộng gió của 9 năm về trước …
K.D