Ðề: MU- Nhà vô địch
Dư Âm Trận Thư Hùng: Cười Trong Giông Bão!
Giông bão đã qua, nắng hồng vừa trở lại trên đôi môi những người United ngay sau khi các chàng trai áo Đỏ đạp lên xác của đại kình địch Arsenal và tiến thêm một bước nữa trên nấc thang đến với thiên đường. Tại Old Trafford ngày Chủ Nhật là một bữa tiệc thực sự cho những người hâm mộ yêu cái đẹp, ngọn lửa đã cháy sáng hết mình cho những khát khao.
Trận đánh lớn ở thành Manchester chưa hẳn là trận chung kết thực thụ của mùa giải vì Stamford Bridge đang vẫy gọi, nhưng liệu có cuộc đối đầu nào mang lại nhiều cảm xúc như thế nữa? Đã lâu lắm rồi kể từ thời Keano và Vieira, màn thư hùng nảy lửa mới hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của hai đại gia hùng mạnh bậc nhất xứ sương mù.
Man Utd vẫn như xưa, mạnh mẽ, oai nghiêm, bản lĩnh và dữ dội; Arsenal vẫn đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế, lướt như bay trong ngọn lửa đỏ rực trên thánh đường “Nhà hát của những giấc mơ”. Họ lao vào nhau sống mái để hạ gục kẻ tử thù, tung ra hết thảy các cú đòn hiểm hóc mà mình đang có trong tay như thể mọi tinh hoa dồn nén lại sẽ phát tiết ra ở trận chiến cuối cùng.
HLV Arsene Wenger đã khôn ra rất nhiều so với hai tháng trước khi ông chứng kiến các học trò bị nhục nhã tới 0-4 trên chính cái sân này. Trong quãng thời gian ngắn ngủi với một đời người nhưng lại dài đằng đẵng so với giấc mơ của những chú bé đến từ London, Arsene Wenger đã học được vô khối bài học quý.
Thất bại 0-4 ở cúp F.A trước United lấy đi của họ một danh hiệu vừa sức, mà nếu tập trung biết đâu Arsenal sẽ có được phần thưởng nho nhỏ cho sự tiến bộ của họ trong mùa này. Trận thua 1-2 trước Chelsea vào ngày Grand Slam Sunday giúp cho ông Wenger hiểu rõ thực lực của mình còn chưa đủ để “ra gió”; và cuối cùng là đòn đau 2-4 ở Anfield, giấc mơ nát vụn trong ê chề.
Còn gì để mất đâu, Pháo thủ vùng lên tại sân Old Trafford một phần để níu kéo những ảo ảnh về ngai vàng vốn đã rời xa họ từ lâu, nhưng quan trọng nhất, những người Arsenal muốn hạ gục kẻ tử thù United nhằm giúp “người anh em tốt bụng” Chelsea một tay! Với ông Wenger, với Fabregas và đồng đội, đánh bại được Manchester United vào lúc này thậm chí còn hơn cả chức vô địch.
Không ngạc nhiên khi thấy đội quân trẻ trung ấy lao lên phía trước như những con thiêu thân ngay lúc trọng tài Howard Webb vừa nổi còi khai cuộc. Họ chơi như thể trăm năm dồn lại một trận này, máu lửa, nhiệt tình và lấn lướt United. Sự thiếu vắng Vidic làm cho hàng thủ Quỷ Đỏ bị xáo trộn thế nên Arsenal cứ “nhiệt tình” vỗ mặt Pique để uy hiếp Van der Sar suốt cả hiệp một.
Thậm chí, giáo sư đáng kính có thể nở một nụ cười mãn nguyện bởi ông nghĩ rằng Adebayor đưa Arsenal tới với chiến thắng. Một pha đánh đầu có sự trợ giúp của … bàn tay là sự tưởng thưởng xứng đáng cho áp lực ghê người mà Pháo thủ tạo ra, không ai có quyền phủ nhận những nỗ lực bền bỉ đáng quý trọng của họ, cũng không ai có thể đánh giá thấp sự chuẩn bị kĩ lưỡng của HLV Wenger trong cuộc đối đầu này cho dù ông vẫn luôn kém người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến một cái đầu.
Nhưng cái gì cũng có lý của nó, Manchester United hoàn toàn hãnh diễn đạp lên họng súng của kẻ thù bằng lòng quả cảm, cho dù giông bão cứ nổi lên muốn dập tắt ánh nắng ngày đầu hạ. Trong lúc các hậu vệ đã không làm tròn phận sự, United sống bằng những pha bay nhảy của người lính già Van der Sar, chiến đấu nhờ tinh thần quyết tử của số 10, vươn lên bằng sự tinh anh kiên định từ số 7 và chói lòa chiến thắng bởi một phút thần tiên mà chiến binh số 4 mang về.
Sir Alex đã hơn đứt người đồng nghiệp Wenger không chỉ vì lực lượng mà ông có trong tay hùng hậu hơn, điều quan trọng là cách sử dụng con người: HLV người Scotland luôn có những liệu pháp giúp cho các học trò của mình cảm thấy tự tin và vững chãi. Khi Tevez cùng với Anderson vào sân, những người United biết rằng Sir Alex vẫn đang đứng đằng sau họ để phát ra quân lệnh tổng tiến công.
Kể từ đó Arsenal không còn nắm được thế trận nữa, Wenger’s babies run rẩy trước ngọn lửa mãnh liệt của hai chàng trai Nam Mỹ, chùn chân khi phải đối mặt với Anderson và hốt hoảng bởi điệu tango Achentina đầy hoang dã. Mãi cho đến lúc Quỷ Đỏ nâng tỉ số và chủ động hãm trận đấu lại Arsenal không có một pha lên bóng nào cho ra hồn, buộc phải sử dụng Bendtner làm mũi tấn công cuối cùng.
Vứt bỏ “niềm tự hào” là đội bóng ít chất Anh nhất (!), Arsene Wenger chỉ đạo các học trò đá tạt cánh đánh đầu y hệt Wigan hay Reading, vậy mà Chúa cũng không rủ lòng thương ban cho họ một bàn gỡ hòa sau hai cơ hội bị Bendner bỏ lỡ. Những đứa trẻ đến từ London trở thành “những người khốn khổ” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, như một tác phẩm của đại văn hào người Pháp Victo Huygo, đồng hương với Wenger!
Sự thật là Arsenal còn phải học United rất nhiều về bản lĩnh trận mạc, như chính người đội trưởng William Gallas cần phải học để không khóc thét lên sau khi đội nhà bị ghi bàn. Hôm nay Gallas không khóc, cho dù anh đã biếu cho đối phương một bàn như anh từng làm ở trận lượt đi tại Emirates. Thắng được United không, khi những đứa trẻ của Wenger được lãnh đạo bởi một “đứa trẻ” khác đã ngoài 30 tuổi mà tâm hồn vẫn dịu dàng đầy cảm xúc như mới vào nghề?
Tất cả đã khép lại theo một cách hoàn mĩ nhất có thể với những người yêu mến Man Utd, nụ cười trong cơn bão lửa vẫn nở trên gương mặt của người đàn ông 66 tuổi Alex Ferguson, United lại quay về với mảnh đất mà họ từng “cấy hái” suốt bao nhiêu năm qua, Arsenal vẫn đẹp đẽ như viên pha lê lót đường để Quỷ Đỏ tiến lên ngai vàng chiến thắng. Hẹn năm sau nhé Pháo thủ, theo lẽ thường, những chú bé rồi thể nào mà chẳng lớn…
Kiều Phong