"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc để ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.” Đây chắc hẳn là câu cửa miệng đối với những người rất yêu cuộc sống. Tất nhiên mỗi chúng ta yêu cuộc sống theo cách riêng của mình. Và đặc biệt những ai đang nhìn ra bên ngòai qua 1 lăng kín, chắc chắn điều mà họ mong muốn chính là níu giữ lại những giây phút quý báu trong cuộc đời mình.
Tân gầy hơn vì lo lắng
Đọc từng chữ trong tin nhắn Tân gửi, tôi chỉ cảm thấy tim mình đang tích tắc từng giây theo cây kim giây vô cảm. Tân là 1 thành viên trong nhóm ACNC tuy ko cộng tác nhiều nhưng theo tôi, Tân là 1 người năng động và rất zui ze. Đã 9 ngày trôi qua và cũng bấy nhiêu đấy thời gian mà cả Tân và gia đình không giây phút nào không lo âu thấp thổm cả. Chị gái của Tân là Phương, hiện mới lập gia đình, chồng chị là một lao động phổ thông bình thường. Chị Phương làm nghề uốn tóc nên ít ai quan tâm đến việc mua bảo hiểm. Chính vì vậy khi chị ngã bệnh, gia đình rất vất vả với viện phí, thuốc men, ăn uống,..v.v Tình trạng của chị rất nguy kịch, vì thế phải mổ gấp để mong cơ hội sống sót. Từ khi nhập viện, chị được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt. Tiền viện phí hằng ngày là con số quen thuộc : 3 triệu đồng, đó là chưa kể tiền thuốc. Chỉ mới 9 ngày thôi nhưng gia đình đã phải trang trải trên 45tr tiền phẫu thuật, thuốc men, viện phí và các chi phí hàng ngày. Gia đình cho biết họ chỉ có thể trang trải được vài khoản nữa thôi, nếu việc điều trị còn kéo dài vhác là gia đình không còn khả năng xoay sở được. Tôi nhớ lại dòng tin nhắn của Tân : “Chị gái em bị tai biến vỡ mạch máu não nằm ở BV 115, hiện nay phải mổ gấp để cứu tính mạng mà gia đình thì không còn khả năng xoay sở tiền viện phí được nữa. Em chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của bạn bè và đội nhóm để trang trải phần nào, hy vọng chị em sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo này. Em chân thành cám ơn và khẩn cầu được giúp đỡ.”
Ngồi với chúng tôi là cậu thanh niên thân xác rã rời, khuôn mặt buồn bã, hao gầy vì thức đêm ko còn nhanh nhẹn như ngày nào. Qua 2 dãy hành lang là tới khu ngoại thần kinh, chúng tôi cố len vào để gặp chị. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi thật hãi hùng. Ngay trước cửa phòng chị Phương nằm là một bệnh nhân trên áo đẫm máu khô, lâu lâu lại hét lên rồi co giật. Người nhà các bệnh nhân khác nhìn thấy ai cũng sụt sùi một cảm giác vì thương cảm. Thật may, chị đang thức.
- Em là bạn cùng nhóm Tân, được biết chị bị bệnh nên nhóm em tới thăm chị, hỏi thăm sức khỏe chị thế nào.
- Chị trả lời giọng thiều thào – Chị cám ơn nha! Tôi phải rất chú ý mới nghe được.
- Bây giờ chị cảm thấy thế nào ah?
- Chị …cũng khỏe rồi.
- Chị có ăn được không ah?
- Uh chỉ có cháo thôi
Ca phẫu thuật làm chị xanh hơn. Đó là điều tất nhiên. Mỗi lần ăn, chị chỉ có thể húp được 10 muỗng nhỏ. Nhưng chị thường bị sặc dù chỉ là uống nước. Đôi môi của chị khô dần và trắng bệch phần do máy lạnh, phần do bệnh. Chị Phương mới chỉ mổ lần đầu, trong não vẫn còn 30% máu đọng, phải uống thuốc để điều trị. Phần mô sọ được lấy thì lưu vào ngân hàng mô để tiện cho việc nghiên cứu và chữa trị. Hàng ngày, bác sĩ phải mở chỗ da đó ra để vệ sinh. Trong thời gian tới nếu tình hình sức khỏe của chị Phương có cải thiện hơn thì mảnh sọ sẽ được ghé trở lại. Nếu sức khỏe của chị không tốt, lượng máu còn lại không tan thì sẽ phải mổ lần 2. Nếu chị Phương mổ lần 2 thì bác sĩ cho biết rằng : có thể tai biến ca mổ sẽ làm mất trí hoặc liệt chân phải, cũng có thể là đời sống thực vật và thậm chí cũng có thể là tử vong.
Không ai muốn thế cả nhưng cuộc sống luôn thật khó đoán làm sao. Không thể giúp được nhiều, mỗi thành viên trong nhóm quyên góp lại giuwps đõ phần nào cho gia đình, cũng không thấm là bao so với tiền viện phí hàng ngày khổng lồ kia. Biết làm gì hơn, mong rằng với tấm lòng nhân ái của mọi người có thể giúp đỡ chị Phương qua cơn hoạn nạn này.
Phần sọ của chị bị mang đi 1 phần
Địa chỉ thăm bệnh nhân Ngô Thiên Phương: Bệnh viện 115, khoa Ngoại Thần Kinh A, phòng bệnh nặng, phòng 1. Liên lạc trực tiếp với Tân (em trai bệnh nhân) : 01225737557.
Tân gầy hơn vì lo lắng
Đọc từng chữ trong tin nhắn Tân gửi, tôi chỉ cảm thấy tim mình đang tích tắc từng giây theo cây kim giây vô cảm. Tân là 1 thành viên trong nhóm ACNC tuy ko cộng tác nhiều nhưng theo tôi, Tân là 1 người năng động và rất zui ze. Đã 9 ngày trôi qua và cũng bấy nhiêu đấy thời gian mà cả Tân và gia đình không giây phút nào không lo âu thấp thổm cả. Chị gái của Tân là Phương, hiện mới lập gia đình, chồng chị là một lao động phổ thông bình thường. Chị Phương làm nghề uốn tóc nên ít ai quan tâm đến việc mua bảo hiểm. Chính vì vậy khi chị ngã bệnh, gia đình rất vất vả với viện phí, thuốc men, ăn uống,..v.v Tình trạng của chị rất nguy kịch, vì thế phải mổ gấp để mong cơ hội sống sót. Từ khi nhập viện, chị được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt. Tiền viện phí hằng ngày là con số quen thuộc : 3 triệu đồng, đó là chưa kể tiền thuốc. Chỉ mới 9 ngày thôi nhưng gia đình đã phải trang trải trên 45tr tiền phẫu thuật, thuốc men, viện phí và các chi phí hàng ngày. Gia đình cho biết họ chỉ có thể trang trải được vài khoản nữa thôi, nếu việc điều trị còn kéo dài vhác là gia đình không còn khả năng xoay sở được. Tôi nhớ lại dòng tin nhắn của Tân : “Chị gái em bị tai biến vỡ mạch máu não nằm ở BV 115, hiện nay phải mổ gấp để cứu tính mạng mà gia đình thì không còn khả năng xoay sở tiền viện phí được nữa. Em chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của bạn bè và đội nhóm để trang trải phần nào, hy vọng chị em sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo này. Em chân thành cám ơn và khẩn cầu được giúp đỡ.”
Ngồi với chúng tôi là cậu thanh niên thân xác rã rời, khuôn mặt buồn bã, hao gầy vì thức đêm ko còn nhanh nhẹn như ngày nào. Qua 2 dãy hành lang là tới khu ngoại thần kinh, chúng tôi cố len vào để gặp chị. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi thật hãi hùng. Ngay trước cửa phòng chị Phương nằm là một bệnh nhân trên áo đẫm máu khô, lâu lâu lại hét lên rồi co giật. Người nhà các bệnh nhân khác nhìn thấy ai cũng sụt sùi một cảm giác vì thương cảm. Thật may, chị đang thức.
- Em là bạn cùng nhóm Tân, được biết chị bị bệnh nên nhóm em tới thăm chị, hỏi thăm sức khỏe chị thế nào.
- Chị trả lời giọng thiều thào – Chị cám ơn nha! Tôi phải rất chú ý mới nghe được.
- Bây giờ chị cảm thấy thế nào ah?
- Chị …cũng khỏe rồi.
- Chị có ăn được không ah?
- Uh chỉ có cháo thôi
Ca phẫu thuật làm chị xanh hơn. Đó là điều tất nhiên. Mỗi lần ăn, chị chỉ có thể húp được 10 muỗng nhỏ. Nhưng chị thường bị sặc dù chỉ là uống nước. Đôi môi của chị khô dần và trắng bệch phần do máy lạnh, phần do bệnh. Chị Phương mới chỉ mổ lần đầu, trong não vẫn còn 30% máu đọng, phải uống thuốc để điều trị. Phần mô sọ được lấy thì lưu vào ngân hàng mô để tiện cho việc nghiên cứu và chữa trị. Hàng ngày, bác sĩ phải mở chỗ da đó ra để vệ sinh. Trong thời gian tới nếu tình hình sức khỏe của chị Phương có cải thiện hơn thì mảnh sọ sẽ được ghé trở lại. Nếu sức khỏe của chị không tốt, lượng máu còn lại không tan thì sẽ phải mổ lần 2. Nếu chị Phương mổ lần 2 thì bác sĩ cho biết rằng : có thể tai biến ca mổ sẽ làm mất trí hoặc liệt chân phải, cũng có thể là đời sống thực vật và thậm chí cũng có thể là tử vong.
Không ai muốn thế cả nhưng cuộc sống luôn thật khó đoán làm sao. Không thể giúp được nhiều, mỗi thành viên trong nhóm quyên góp lại giuwps đõ phần nào cho gia đình, cũng không thấm là bao so với tiền viện phí hàng ngày khổng lồ kia. Biết làm gì hơn, mong rằng với tấm lòng nhân ái của mọi người có thể giúp đỡ chị Phương qua cơn hoạn nạn này.
Phần sọ của chị bị mang đi 1 phần
Địa chỉ thăm bệnh nhân Ngô Thiên Phương: Bệnh viện 115, khoa Ngoại Thần Kinh A, phòng bệnh nặng, phòng 1. Liên lạc trực tiếp với Tân (em trai bệnh nhân) : 01225737557.