Hôm nay thật buồn và trầm lắng. Cảm giác hụt hẫng cứ luẩn quẩn đâu đây. Con người đôi lúc có những cung bậc cảm xúc thật khó tả. Mỗi ngày tự nhủ với lòng mình cố gắng , cố gắng thật nhiều...nhưng sự cố gắng đó giường như chẳng có một chút ý nghĩa gì đối với tình trạng bây giờ của mình. Không biết phải làm thế nào trong cái mê cung nhỏ bé này nhưng đói với bản thân mình nó thật rộng lớn, rộng lớn biết nhường nào. Ngày tháng cứ trôi dần, trôi mãi mà chẳng đọng lại một kí ức nào đẹp đẽ trong tâm trí mình, ngồi bên khung cửa sổ làm việc mà tinh thần chẳng máy tập trung được, cứ mãi nghĩ về xa xăm, nghĩ về tương lai phía trước toàn là sương mù...Nơi đay chốn này và cả công việc này có phải là những điều thích hợp với mình không, có chắc chắn rằng sẽ đem những gì mình mong muốn thành hiện thực nếu mình cố gắng chứ. Những câu hỏi ngu ngốc, những suy nghĩ khờ dại...mang tâm trạng của một đứa bé mới lớn, bước ra đời bon chen với cs, quá khứ - hiện tại - tương lai cho mình trải nghiệm mùi vị của những cung bậc cảm xúc của một con người.Lơ thơ lẫng thẫng trong suy nghĩ, bỗng giật mình tĩnh lại...bên cạnh ta chẳng còn ai thương ta cả. Cảm giác buồn tủi dâng trào lên những giọt nước mắt nóng hổi, mặn đắng bờ môi.............