Em đi về phía không anh...
Khi cảm xúc tràn về, em hóa thành vụng dại...
Khi tình yêu ghé đến, em ngỡ tình đa đoan...
Khi chạm ánh mắt anh, biển không còn dịu êm sâu lắng, bờ cát dài triền miên sóng vỗ, em ngược bước chân anh, đi về phía không người..
Còn tuổi nào cho em, còn tình yêu nào em chưa trượt dài trong men đắng. Hạnh phúc tìm về mang theo cả nỗi đau, có đóa hoa nào chưa một lần hé nụ đã vội tàn trong đêm. Khi giá rét tràn về, những cánh hoa vô ưu cố vươn mình nở rộ. Còn em, đưa tay ra với, nắm chặt lại chỉ là giá băng...
Rồi một phút không anh, là cô đơn ùa về rơi lả tả trên đôi chân trần chưa một lần dám dẫm đạp lên nỗi đau mà chạy thẳng về vùng bình yên sóng nước vỗ về. Cuộc đời là một chuỗi dài trả vay, hỏi rằng sau những gì em đã đi qua, và những điều em chưa chạm đến, còn bao nhiêu phút không anh?
Cảm xúc đọng lại sau những mê mải cùng hoan ca mà tình mang đến cho con tim gầy biết yêu biết nhớ, biết ghét biết bao dung, biết đắng cay cả chua chát. Có loài hoa, loại quả nào mang đủ vị tình em? Sao khó bước ra quá những nghĩ suy vụng dại, đi về phía không anh chính là em muốn xóa bỏ kí ức tình mình...
Nếu có một ngày dài để em đi lang thang về miền kí ức, em sẽ ngắt đóa hoa lưu ly, trao trả về anh nụ màu hồng rực rỡ, cánh tường vi mỏng manh đã không thể đưa lối anh về...
Nếu có một ngày để em đi tìm dấu chân anh còn in mờ trên bờ cát trắng, thì xin sóng đừng vội xô bờ, xin mặt trời soi tỏ lối em đi, xin bao dung từ tâm, xin em không là người cao thượng, cho em xin chút ích kỉ của con người, để một lần được níu chặt tay anh khi anh nói ra đi...
Anh trách em sao không ôm chặt anh vào phút giây nông nổi ấy, sao cứ là em cố tỏ ra hững hờ mỗi lần chạm nỗi đau. Câu chia tay nói ra dễ dàng thế, mà sao muộn phiền cứ ở mãi trong tim này...
Khi cảm xúc hình thành nên con chữ, cũng có nghĩa em đã sẵn sàng bước đi. Về phía không anh em cô độc giữa dòng đời. Một lần chạm mặt, liệu có còn tình yêu?
Thôi cứ để cánh hoa rụng rơi như quy luật muôn đời là như thế. Thôi cứ để lá lìa cành như anh muốn xa em. Thôi cứ để thời gian chầm chậm lướt qua như cơn gió vô tình, lạnh tái tê cõi lòng nhưng phải biết chấp nhận sự đổi thay...