Khi còn bé tôi thích nhất màu trắng, vì tôi nghĩ màu trắng là màu tinh khoi, là màu trong nhất trong tất cả các màu, khi dần lơn lên tôi phát hiện ra màu đen luôn tồn tại bên trong cái màu trắng mà tôi thích.
Màu đen tượng trưng cho sự tăm tối, đại diện cho cái ác, còn màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, đại diện cho cái thiện ...và khi ấy tôi còn thấy 1 điều quanh cuộc sống còn có rất nhiều màu sắc khác nhau chứ không riêng gì hai màu đen và trắng...Cũng giống như con người vậy đó không lúc nào mà thỏa mãn được nhu cầu của bản thân, ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu luôn tồn tại song song, con người chẳng thể nào cưỡng lại nỗi cái cạm dỗ. Mặt tốt luôn luôn được con người ta thể hiện và phơi bày 1 cách hòan hảo, còn cái mặt xấu xa thì cũng được che đậy 1 cách hòan mỹ khó mà phân biệt được…Trong cuộc sống tất cả mọi thứ đều có 2 mặt trái lặp nhau, tồn tại và khó mà phân biệt được ranh giới..
Riêng bản than tôi thích nhất màu xanh của trời – màu xanh của hi vọng- nghe hi vọng cứ tưởng đâu hư vọng nhưng nó làm tôi có niềm tin nhiều vào cuộc sống và nó còn hiện than cho sự tĩnh lặng, nó gợi cho chúng ta có cảm giác yên bình. Cuộc sống có rất nhiều cái tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước..Không những chỉ màu xanh – mà tôi còn thích màu hồng tượng trưng cho những ước mơ, màu tím tuy buồn nhưng mang lại cảm giác ấm áp của sự thủy chung chờ đợi, trắng tinh khôi sự hồn nhiên của tuổi học trò. Vàng là màu của tương lai – Đỏ sức mạnh và sự cuồng nhiệt trong cuộc sống – Đen huyền bí, sự sang trọng và cả sự tăm tối chết choc, nghe có vẻ như là đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng không đen còn mang trong minh nó một ý nghĩa khác là độc lập, thậm chí là sự đấu tranh chống lại bất cứ áp lực hay khuôn khổ nào. Quanh cuộc sống của tôi có quá nhiều màu sắc, có quá nhiều áp lực…vậy màu của sự chịu đựng là màu gì? Ai có thể nói tôi biết??
Màu đen tượng trưng cho sự tăm tối, đại diện cho cái ác, còn màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, đại diện cho cái thiện ...và khi ấy tôi còn thấy 1 điều quanh cuộc sống còn có rất nhiều màu sắc khác nhau chứ không riêng gì hai màu đen và trắng...Cũng giống như con người vậy đó không lúc nào mà thỏa mãn được nhu cầu của bản thân, ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu luôn tồn tại song song, con người chẳng thể nào cưỡng lại nỗi cái cạm dỗ. Mặt tốt luôn luôn được con người ta thể hiện và phơi bày 1 cách hòan hảo, còn cái mặt xấu xa thì cũng được che đậy 1 cách hòan mỹ khó mà phân biệt được…Trong cuộc sống tất cả mọi thứ đều có 2 mặt trái lặp nhau, tồn tại và khó mà phân biệt được ranh giới..
Riêng bản than tôi thích nhất màu xanh của trời – màu xanh của hi vọng- nghe hi vọng cứ tưởng đâu hư vọng nhưng nó làm tôi có niềm tin nhiều vào cuộc sống và nó còn hiện than cho sự tĩnh lặng, nó gợi cho chúng ta có cảm giác yên bình. Cuộc sống có rất nhiều cái tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước..Không những chỉ màu xanh – mà tôi còn thích màu hồng tượng trưng cho những ước mơ, màu tím tuy buồn nhưng mang lại cảm giác ấm áp của sự thủy chung chờ đợi, trắng tinh khôi sự hồn nhiên của tuổi học trò. Vàng là màu của tương lai – Đỏ sức mạnh và sự cuồng nhiệt trong cuộc sống – Đen huyền bí, sự sang trọng và cả sự tăm tối chết choc, nghe có vẻ như là đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng không đen còn mang trong minh nó một ý nghĩa khác là độc lập, thậm chí là sự đấu tranh chống lại bất cứ áp lực hay khuôn khổ nào. Quanh cuộc sống của tôi có quá nhiều màu sắc, có quá nhiều áp lực…vậy màu của sự chịu đựng là màu gì? Ai có thể nói tôi biết??