Là con gái tôi có quyền gục ngã

kiukiu

New Member
Hội viên mới
Đến lúc tôi chấp nhận rằng mình thua cuộc.

“Chị định như thế này……..mãi sao?’ Duy chần chừ mãi cũng ngừng tay đàn, quay sang hỏi cô. Cô gục mặt xuống, chẳng biết khóc hay không mà chẳng thấy cô lau nước mắt, chỉ nghe giọng cô nghẹn lại.

“Không. Một lúc thôi”.

Duy nhìn cô thật chăm chú, quả thật cô ấy không muốn anh thấy mình khóc. Hiểu được suy nghĩ mạnh mẽ ấy của người con gái yếu đuối kia, anh quay người lại, nhắm mắt một lúc rồi thở phào ra. Đặt tay lên phím đàn tiếp tục bản nhạc vừa dang dỡ.

Hôm nay quán vắng khách. Những người khách quen không ai hẹn ai, họ ngồi đúng vào vị trí thường ngày của mình. Như một ngôi nhà chung, họ đến đây vào thời gian quen thuộc, chổ ngồi quen thuộc, thứ nước uống quen thuộc và tất nhiên không khí quán vẫn luôn chìm đắm trong những bài nhạc không lời quen thuôc của Duy.

Cô. Người con gái vừa rời khỏi phòng trọ ấy, nơi anh ta vứt chiếc va li của cô ra ngoài. Cô đứng vững, không van xin, không tức tưởi nhưng cô gục ngã thật sự. Đứa con gái ngu ngốc, đánh đổi tất cả để có tình yêu trọn vẹn với người đàn ông của mình. Đến khi đối mặt với cánh cửa phòng số 20 đóng sầm trước mắt, cô vẫn như ngu muội bằng thứ suy nghĩ “mọi chuyện rồi sẽ qua”. Đó cũng là lí do cô có mặt ở đây, nơi cô hay tìm đến khi có chuyện buồn, áp lực. Nhưng ở một chổ ngồi khác, cạnh chàng sinh viên làm thêm bằng công việc đánh đàn vào mỗi đêm. Cô ngồi im, nghe rõ từng nốt nhạc nhảy múa trong đầu. Không có ca từ nào cả, nhạc không lời chỉ có giai điệu giống như tâm trí cô bây giờ. Nó trống rỗng, không biết và cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm. Nhưng cô mệt, muốn say đắm một thứ men nào đó rồi…nhảy múa bằng chính con người khác của mình.

Ly rượu thứ năm đặt xuống bàn. Tiếng đàn của Duy cũng vừa dứt.

“Chị sẽ ổn chứ, tôi không nói đêm nay. Nhưng chị còn đêm mai, đêm mốt và nhiều đêm nữa. Chẳng lẽ chị phải say hết những đêm còn lại của cuộc đời mình. Liệu rồi chị có uống hết nỗi buồn trong cuộc đời này không?”

Cô cúi gằm mặt xuống, hoặc cố tình hoặc cô không nghẩng đầu lên nổi nữa. Giọng nói rõ ràng từng chữ một như một sự cố gắn để nói với người khác rằng tôi chưa say.

“Tôi chỉ uống một đêm nay thôi. Rượu chỉ dùng trong hai sự kiện, một là chuyện vui hai là chuyện buồn. Tôi sẽ uống cả đời cho niềm vui, nhưng chỉ uống cho nỗi buồn một đêm nay thôi…”

“Chị còn rất tỉnh táo”

“Vâng”

Cô rót đầy một ly rượu nữa “anh biết không, cái đáng sợ nhất cuộc đời này chính là cô đơn”.

Duy cười, quay sang những phím đàn đen trắng lướt nhẹ những nốt nhạc đầu tiên “nhưng chị không biết, đàn phải có phím đen phím trắng. Cuộc đời này bản chất là cô đơn, đâu phải ai cũng biết đàn và cũng đâu phải ai cũng đủ tài giỏi để vượt qua cuộc sống này và gặt hái những phím đàn tươi mới”. Tiếng Duy lẫn vào trong giai điệu mới của một bài nhạc miên man.

Cô say. Duy không biết điều đó. Những lời cô vừa nói đã được lập trình sẳn, chỉ cần nhấn nút play là mọi thứ tự nhiên sẽ khởi động. Cô ngồi đấy cùng Duy đến hơn mười giờ, quán chuẩn bị đóng cửa. Lần đầu tiên cô ra ngoài khuya như thế. Cô không nghĩ về anh ta, không dám nghĩ về người đàn ông từng mạnh miệng những lời yêu tiếng thương và rồi đối xữ với cô chẳng khác gì một con điếm hết thời. Duy rời khỏi chổ ngồi của mình, bước vào trong một chốc rồi bước ra với ly nước chanh lạnh ngắt.

“Chua quá” cô nhăn nhó khi vừa nhấp một ngụm nhỏ. Duy ngồi xuống, mỉm cười, đôi mắt anh rõ ràng là sáng lấp lánh trong cái ánh sáng mờ mịt màu vàng vàng. Anh hất nhẹ cằm, môi mím nhẹ rồi lại cười một cái thúc cô uống nhanh.

Cô nhìn Duy thêm một lát “sao anh không bỏ mặc tôi. Tôi với anh chỉ là hai con người xa lạ”.

Duy nhìn những ngọn đèn chớp nháy trên cao “sao lại xa lạ chứ? Chẳng phải chúng ta sống cùng một bầu không khí sao?”. Thấy cô vẫn nhìn mình chăm chăm, đôi mắt mở to chờ đợi chưa hết tò mò, anh buộc lòng phải nói ra những điều mà bản thân không hề muốn nói.

“Tôi không biết nữa. Chỉ kịp nhìn thấy chị bước vào quán, và đến ngồi cạnh tôi. Nhìn vào chiếc va-li kia tôi biết chị có chuyện. Không rõ là chuyện gì nhưng tôi cảm thấy chị cần một người nghe nghiêm túc ngồi bên cạnh”.

Cô uống một hơi hết ly nước chanh, ly nước chanh không hề có đường để giải rượu. Đặt chiếc ly không còn giọt nước xuống bàn, cô cười chua chát “chua quá, thuốc thì đắng”. Nói xong chị đặt dưới đáy ly vài tờ tiền, rồi đứng lên bước thấp, bước cao kéo chiếc va-li bước ra về. Duy đứng dậy, gọi với theo.

“Chị sẽ đi đâu?”

Cô vẫn bước đi, không quay đầu lại đưa một tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

“Anh yên tâm. Tôi ổn”.

Cô bước ra đến đường lớn, chưa khi nào cô đối diện với sự vắng vẻ này, không một bóng người qua lại. Những ánh đèn sáng choang rọi xuống đường, theo từng bước đi nhỏ bé của cô. Cô ước chi không có ánh đèn nào hết, chỉ có cô và bong tối thôi. Như thế cô sẽ không cảm thấy mình cô đơn, không nhìn thấy không gian này rộng lớn đến như vậy. Anh ta gọi đến, một cuộc anh sex gọi lúc nữa đêm.

“a lo”

“Em…đang ở đâu?”

Cô nghe nước mắt mình ào ạt tuôn ra, giọt ngắn, giọt dài thi nhau trượt trên bờ má. Cô nghe cổ họng mình nghẹn lại, chẳng biết khóc vì cái gì chỉ biết rằng mình muốn khóc và cần khóc.

“Em đang ở đâu? Sao không nói gì? Em có…”

“Em không sao?’ cô đè nén giọng hinh sex mình lại, những câu từ thật chuẩn từng tiếng rõ mồn một “em rất ổn, ổn anh à”.

“Thật không em? Đừng dối anh, anh…”

“Anh định nói gì? Anh hối hận, anh xin lỗi hay anh rất tiếc. Anh có yêu em không, có ư? Không thể. Anh đừng nói bất cứ lời nào nữa”. Cô dập máy, cô không biết mình sẽ làm gì sau ba từ “em rất ổn”. Nhưng nhất định không thể để anh ta thấy mình yếu duối, anh vứt bỏ cô một lần chắc gì không có lần thứ hai. Mà không, những năm qua rất nhiều lần như thế. Cô tiếc nuối những ngày tháng ditvaolon.com ban đầu thơ ngây và hạnh phúc. Điều gì cũng run rẫy, cũng hồi hộp, cũng hạnh phúc. Nhưng anh ta đã thay đổi mất rồi…giữa dòng đời xô ngược, đẫy xuôi này con người trước kia của anh ta vô tình nên đi lạc.

Cô bước đi từng bước đi chắc chắn, cánh tay đột nhiên mạnh mẽ kéo sồng sộc chiếc va-li về phía trước. Dừng lại là hạ sách, gục ngã càng không. Trong đầu cô vang lên câu nói của Duy và những giai điệu không lời da diết “nhưng chị không biết, đàn phải có phím đen phím trắng. Cuộc đời này bản chất là cô đơn, đâu phải ditvaolon ai cũng biết đàn và cũng đâu phải ai cũng đủ tài giỏi để vượt qua cuộc sống này và gặt hái những phím đàn tươi mới”.

Người con gái đó là tôi.

Tôi chấp nhận để mình một lần được gục ngã. Được gục ngã để được đứng lên. Đến khi bạn hiểu được cô đơn không đáng sợ như chính cách bạn đang mắc phải. Chỉ là ngủ và mơ thấy những điều không hay đến khi tỉnh dậy chỉ nên lắc đầu một cái cho tỉnh táo, thay vì ngồi đó và suy nghĩ mông lung.

Tôi là con gái tôi có quyền được gục ngã. Đến khi tôi là đàn bà thì cái quyền lợi ấy vẫn chẳng thể mất đi….
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Là con gái tôi có quyền gục ngã

Lại một câu chuyện tình buồn, chia sẻ cùng bạn!
 
Ðề: Là con gái tôi có quyền gục ngã

Đúng như Duy trong câu chuyện này nói "đàn phải có phím đen phím trắng. Cuộc đời này bản chất là cô đơn, đâu phải ai cũng biết đàn và cũng đâu phải ai cũng đủ tài giỏi để vượt qua cuộc sống này và gặt hái những phím đàn tươi mới”.và cuộc đời này cũng như phím đàn vậy ak. và wuan trọng là mình tự đứng lên được sau khi mình gục ngã.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top