Nói về "Cười"
Cười về cơ bản là một động từ, nhằm thể hiện trạng thái vận động cảm xúc của con người. Nhưng cái sự cười thì thật phức tạp, khi đó Cười biến thành danh từ, sau nó là một loạt tính từ đi kèm để mô tả cái sự cười.
Ai đó trong đời cũng phải cười, vì khi đó người ta mới nhận thấy mình đang tồn tại. Cười thật đa dạng: cười mỉm,cười khúc khích, cười duyên, cười hi hi, cười he he, cười ha ha.... khi đó cuộc sống thật ý nghĩa. Thật tươi đẹp. Có những cô gái đẹp là vì vậy. /Đôi khi chỉ qua ánh mắt mà người ta cũng thấy một nụ cười. Cười không chỉ đơn giản là cái miệng xinh xắn, hay thanh âm luyến láy!!! bời thế có ông vua mất nước, có họa sĩ tài ba mất 4 năm mới có được nụ cười của người đẹp... đúng là nghìn vàng mua lấy nụ cười!!!!
Thường thì cười để thế hiện cái hạnh phúc. Thậm chí có những nụ cười chỉ vì thấy người khác cười thì mình cũng cười theo. he he. khi đó cười cũng bị lây. . Tuy vậy, cũng có những kiểu cười thể hiện trạng thái phức tạp hơn: cười nhếch mép, cười khẩy, cười ruồi, cười ngạo mạn... và kiểu ngửa cổ lên trời mà cười . Ha ha!!!
Lúc đó người ta mới nhận ra , cười chưa hẳn đã là hạnh phúc. Cười vì không thể khóc được nữa!
Nói về "Khóc"
Khóc cũng thể hiện cảm xúc của con người. Khóc là trạng thái rất đơn giản nhằm thể hiện cái sự rơi nước mắt! Khi mới sinh ra việc đầu tiên của đứa bé là khóc. Khóc càng nhiều càng tốt, dễ nuôi và dễ bảo...
Khi lớn lên, người ta khóc nhiều hơn. Và cũng chính nhờ nó ,cũng bởi vì vậy mà người ta nhận thấy mình còn sống. Nó đơn giản hơn so với cười nhiều, nhưng thiếu nó nụ cười không còn ý nghĩa nhiều nữa!!!
Thường thì người ta khóc vì nhiều lý do: đau đớn, đắng cay, tủi nhục, ... cũng đôi khi là do thái hành, bụi bay vào mắt. Hi hi. Nhưng cũng nhờ vào khóc mà nỗi buồn, nỗi đau... mới vơi đi. Thật kỳ lạ!!!!!
Lúc đó, người ta mới thấy rằng. Người ta hạnh phúc nhất không phải là cười, có lẽ vậy!!!
Cười về cơ bản là một động từ, nhằm thể hiện trạng thái vận động cảm xúc của con người. Nhưng cái sự cười thì thật phức tạp, khi đó Cười biến thành danh từ, sau nó là một loạt tính từ đi kèm để mô tả cái sự cười.
Ai đó trong đời cũng phải cười, vì khi đó người ta mới nhận thấy mình đang tồn tại. Cười thật đa dạng: cười mỉm,cười khúc khích, cười duyên, cười hi hi, cười he he, cười ha ha.... khi đó cuộc sống thật ý nghĩa. Thật tươi đẹp. Có những cô gái đẹp là vì vậy. /Đôi khi chỉ qua ánh mắt mà người ta cũng thấy một nụ cười. Cười không chỉ đơn giản là cái miệng xinh xắn, hay thanh âm luyến láy!!! bời thế có ông vua mất nước, có họa sĩ tài ba mất 4 năm mới có được nụ cười của người đẹp... đúng là nghìn vàng mua lấy nụ cười!!!!
Thường thì cười để thế hiện cái hạnh phúc. Thậm chí có những nụ cười chỉ vì thấy người khác cười thì mình cũng cười theo. he he. khi đó cười cũng bị lây. . Tuy vậy, cũng có những kiểu cười thể hiện trạng thái phức tạp hơn: cười nhếch mép, cười khẩy, cười ruồi, cười ngạo mạn... và kiểu ngửa cổ lên trời mà cười . Ha ha!!!
Lúc đó người ta mới nhận ra , cười chưa hẳn đã là hạnh phúc. Cười vì không thể khóc được nữa!
Nói về "Khóc"
Khóc cũng thể hiện cảm xúc của con người. Khóc là trạng thái rất đơn giản nhằm thể hiện cái sự rơi nước mắt! Khi mới sinh ra việc đầu tiên của đứa bé là khóc. Khóc càng nhiều càng tốt, dễ nuôi và dễ bảo...
Khi lớn lên, người ta khóc nhiều hơn. Và cũng chính nhờ nó ,cũng bởi vì vậy mà người ta nhận thấy mình còn sống. Nó đơn giản hơn so với cười nhiều, nhưng thiếu nó nụ cười không còn ý nghĩa nhiều nữa!!!
Thường thì người ta khóc vì nhiều lý do: đau đớn, đắng cay, tủi nhục, ... cũng đôi khi là do thái hành, bụi bay vào mắt. Hi hi. Nhưng cũng nhờ vào khóc mà nỗi buồn, nỗi đau... mới vơi đi. Thật kỳ lạ!!!!!
Lúc đó, người ta mới thấy rằng. Người ta hạnh phúc nhất không phải là cười, có lẽ vậy!!!