Em không định viết gì đâu nhưng mà tại sáng nay em được khuyên một câu rất chi là lạ, một câu nói an phận đến khó hiểu: "Em lấy ai thì lấy đi... Lấy chồng thì ai chả như ai, 26 tuổi quen ai đó mà cưới chồng cho nó xong đời em ạ". Nghe xong giật mình.
Vậy ra sống ở trên đời căn bản ăn học lớn lên chỉ để... lấy chồng. Một tấm chồng cho nó khỏi mang cái tiếng ế, một tấm chồng cho nó giống với tất cả mọi người.
Em thấy thương thắt lòng những ai lấy chồng chỉ để có chồng. 26 tuổi, em chưa thấy mình già!
26 tuổi, em vẫn còn là một đứa con nít. Em vui với những niềm vui nho nhỏ. Có những người đàn ông vẫn kiên trì đi bên em... chỉ vì biết em còn trẻ, em còn chưa chuẩn bị cho một tình yêu. Em hồn nhiên với mọi điều tiếng.Người ta nói em: "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình". Em cười. Em thích đi sớm về khuya một mình. Nếu không phải người em thương yêu thì một mình và thêm mấy cô bạn nhí nhố nữa là thượng sách.
21 tuổi, Em gặp một người mà thấy thực lòng muốn thương yêu. Lần đầu tiên em nghĩ tới việc sẽ lấy chồng... Cái nhõng nhẽo trẻ con, cái thờ ơ, lạnh lùng của con bé mới lớn (mới ra đời thì đúng hơn). Em ngoan hiền như chưa bao giờ em thế, em bắt đầu biết nghĩ tới nhiều thứ hơn trên đời. Em biết cách chấp nhận tất cả khuyết điểm của một người lạ.
Lúc nào em cũng thấy mình có lỗi,... (không biết có phải tình yêu không), Sau này anh nói: "Em là một cô gái ngoan hiền, thật thà nhất anh đã gặp". Sự thật thì em không ngoan hiền như thế. Nhưng trước anh em mất hết kiểm soát, em cứ sợ em sẽ hư, em sẽ đỏng đảnh vì bên anh em thấy mình được bao bọc được thương yêu. Chỉ cần em ngoan hiền là đủ, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên em sợ phải đối diện với cuộc sống. Nhưng nó giúp em sống nghị lực hơn, mạnh mẽ và biết cách yêu thươg hơn.
Người ta dạy em nhiều, giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Người ta lấy đi nguyên vẹn cái nhí nhảnh của em mà thay vào đó một cô bé ngoan. Lần đầu tiên em nghĩ đến việc đi học nấu ăn và tới nấu ăn cho người khác. Em chưa đủ hiểu tình yêu là phải như thế nào.
23 tuổi, em vào TP HCM với cái quyết định trong 24 tiếng đồng hồ. Rất nhanh cho việc thay đổi cuộc đời mình. Em ra đi để lại một số tội lỗi. Để lại một tình thương. Mà bạn em nói mày chỉ được: "Thương yêu chứ không được thương hại". Thế là em im lặng. Em vốn ít thương hại lắm. Lại càng ít thương yêu.
26 tuổi, em đi qua nhiều biến cố để trưởng thành.
Sau biến cố đó hình như em vô tư hơn nhưng cũng trầm tính hơn. Em vốn không thương yêu được những người em không biết gì về nguồn gốc. Em ngủ ngoan trong vòng tay bè bạn. Có một số người mới xuất hiện và một số người cũ. Em chẳng thể nào rung động, em sợ người cũ tổn thương, còn người mới em chỉ cảm thấy họ sẽ là bạn.
Em yêu theo cảm nhận. Em rung động bằng những gì rất thật của trái tim em. Em tin người đàn ông mà em đã thương yêu thì chắc chắn là người tốt. Đó, em biết tất cả tật xấu của anh... nhưng em chấp nhận. Vì em biết không phải ai cũng hoản hảo và cả chính em cũng là người quá không hoàn hảo. Chia tay anh, em thấy nhẹ nhàng. Không phải vì em không yêu anh nhiều mà vì em biết dẫu có tiếp tục cũng không đi tới đâu.
Em biết em đã sống rất chân thành. Em chưa hiểu anh nhiều, chưa chia sẻ được với anh, cũng chẳng giúp được gì cho anh. Em một con bé đơn giản và vô tư mà anh đặt cho cái tên là... Em không thể hiểu hết những phức tạp trong anh (dù em không phải là một con bé hời hợt tới vậy). Em thấy cuộc sống của anh có những sự phức tạp mà em cho rằng nó quá đơn giản. Em lạc quan mà nên cuộc sống với em không có gì là quá khó khăn. Chúng ta không có tiếng nói chung. Em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc, và vẫn muốn chúng ta sẽ là những người bạn.
Năm nay em 27 tuổi. Em chuẩn bị cho một yêu thương mới, em sẽ vẫn yêu thương chân thành vẫn muốn một tình yêu thực sự chứ không phải an phận để lấy chồng. Em bị mọi người trong nhà nói: "Lắm mối tối nằm không". Em bị cả gia đình giáo huấn về tình yêu và rằng em, cái con bé cứ cho tình yêu là trên hết cả, rằng em phải thực dụng hơn, em phải biết lựa chọn. Nghe xong em chả nhớ cái gì. Em lại vẫn là em thực tế nhưng không thực dụng.
Em cũng như bao người phụ nữ khác khao khát một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh tươi. Em cũng muốn có một người để chia sẻ để thương yêu. Em cũng là con gái và những thứ mà bất cứ cô gái nào muốn, em đều muốn cả... Em còn có tình yêu bao la với những đứa trẻ thơ. Có khi em còn yêu trẻ thơ hơn bất cứ người con gái hay phụ nữ nào ấy chứ.
Nhưng không vì thế mà em sẽ lấy chồng chỉ để có chồng đâu nhé! Em tin ở đâu đó có một người mà em có thể ở bên họ mà không phải hối hận. Có một người mà dẫu khổ sở, dẫu thiếu thốn, em vẫn hoàn toàn hạnh phúc khi đi bên họ. Em sẽ cùng họ vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Kể cả cãi nhau hay đánh nhau mà sau đó em lại thấy thương và yêu họ hơn gấp nghìn lần. Nếu như em không tìm thấy, em sẽ không làm khổ cuộc đời một người đàn ông nào cả. Vì làm thế là em có tội. Tội với cuộc đời ai đó, với cuộc đời em và những đứa trẻ vô tội của em.
Có người nói với em: "Nếu biết người ta có thành vợ, thành chồng mình không, chỉ cần quen nhau 3 tháng là biết. Nếu không thì nên dừng lại". Em không biết nhưng hiện tại em hoàn toàn thoải mái với cuộc sống thế này. Sống hết mình, sống chân thành. Em thích những triết lý của chú Trịnh: "Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ".
Em đang cố gắng từng ngày để lao động và học tập và tìm cho mình một nửa. Nửa của em chứ không phải của người khác. Em tin mình sẽ tìm thấy. Chắc chắn là như vậy!
[/size][/font][/size][/font][/size][/size][/size][/font][/FONT][/SIZE]
Vậy ra sống ở trên đời căn bản ăn học lớn lên chỉ để... lấy chồng. Một tấm chồng cho nó khỏi mang cái tiếng ế, một tấm chồng cho nó giống với tất cả mọi người.
Em thấy thương thắt lòng những ai lấy chồng chỉ để có chồng. 26 tuổi, em chưa thấy mình già!
26 tuổi, em vẫn còn là một đứa con nít. Em vui với những niềm vui nho nhỏ. Có những người đàn ông vẫn kiên trì đi bên em... chỉ vì biết em còn trẻ, em còn chưa chuẩn bị cho một tình yêu. Em hồn nhiên với mọi điều tiếng.Người ta nói em: "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình". Em cười. Em thích đi sớm về khuya một mình. Nếu không phải người em thương yêu thì một mình và thêm mấy cô bạn nhí nhố nữa là thượng sách.
21 tuổi, Em gặp một người mà thấy thực lòng muốn thương yêu. Lần đầu tiên em nghĩ tới việc sẽ lấy chồng... Cái nhõng nhẽo trẻ con, cái thờ ơ, lạnh lùng của con bé mới lớn (mới ra đời thì đúng hơn). Em ngoan hiền như chưa bao giờ em thế, em bắt đầu biết nghĩ tới nhiều thứ hơn trên đời. Em biết cách chấp nhận tất cả khuyết điểm của một người lạ.
Lúc nào em cũng thấy mình có lỗi,... (không biết có phải tình yêu không), Sau này anh nói: "Em là một cô gái ngoan hiền, thật thà nhất anh đã gặp". Sự thật thì em không ngoan hiền như thế. Nhưng trước anh em mất hết kiểm soát, em cứ sợ em sẽ hư, em sẽ đỏng đảnh vì bên anh em thấy mình được bao bọc được thương yêu. Chỉ cần em ngoan hiền là đủ, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên em sợ phải đối diện với cuộc sống. Nhưng nó giúp em sống nghị lực hơn, mạnh mẽ và biết cách yêu thươg hơn.
Người ta dạy em nhiều, giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Người ta lấy đi nguyên vẹn cái nhí nhảnh của em mà thay vào đó một cô bé ngoan. Lần đầu tiên em nghĩ đến việc đi học nấu ăn và tới nấu ăn cho người khác. Em chưa đủ hiểu tình yêu là phải như thế nào.
23 tuổi, em vào TP HCM với cái quyết định trong 24 tiếng đồng hồ. Rất nhanh cho việc thay đổi cuộc đời mình. Em ra đi để lại một số tội lỗi. Để lại một tình thương. Mà bạn em nói mày chỉ được: "Thương yêu chứ không được thương hại". Thế là em im lặng. Em vốn ít thương hại lắm. Lại càng ít thương yêu.
26 tuổi, em đi qua nhiều biến cố để trưởng thành.
Sau biến cố đó hình như em vô tư hơn nhưng cũng trầm tính hơn. Em vốn không thương yêu được những người em không biết gì về nguồn gốc. Em ngủ ngoan trong vòng tay bè bạn. Có một số người mới xuất hiện và một số người cũ. Em chẳng thể nào rung động, em sợ người cũ tổn thương, còn người mới em chỉ cảm thấy họ sẽ là bạn.
Em yêu theo cảm nhận. Em rung động bằng những gì rất thật của trái tim em. Em tin người đàn ông mà em đã thương yêu thì chắc chắn là người tốt. Đó, em biết tất cả tật xấu của anh... nhưng em chấp nhận. Vì em biết không phải ai cũng hoản hảo và cả chính em cũng là người quá không hoàn hảo. Chia tay anh, em thấy nhẹ nhàng. Không phải vì em không yêu anh nhiều mà vì em biết dẫu có tiếp tục cũng không đi tới đâu.
Em biết em đã sống rất chân thành. Em chưa hiểu anh nhiều, chưa chia sẻ được với anh, cũng chẳng giúp được gì cho anh. Em một con bé đơn giản và vô tư mà anh đặt cho cái tên là... Em không thể hiểu hết những phức tạp trong anh (dù em không phải là một con bé hời hợt tới vậy). Em thấy cuộc sống của anh có những sự phức tạp mà em cho rằng nó quá đơn giản. Em lạc quan mà nên cuộc sống với em không có gì là quá khó khăn. Chúng ta không có tiếng nói chung. Em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc, và vẫn muốn chúng ta sẽ là những người bạn.
Năm nay em 27 tuổi. Em chuẩn bị cho một yêu thương mới, em sẽ vẫn yêu thương chân thành vẫn muốn một tình yêu thực sự chứ không phải an phận để lấy chồng. Em bị mọi người trong nhà nói: "Lắm mối tối nằm không". Em bị cả gia đình giáo huấn về tình yêu và rằng em, cái con bé cứ cho tình yêu là trên hết cả, rằng em phải thực dụng hơn, em phải biết lựa chọn. Nghe xong em chả nhớ cái gì. Em lại vẫn là em thực tế nhưng không thực dụng.
Em cũng như bao người phụ nữ khác khao khát một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh tươi. Em cũng muốn có một người để chia sẻ để thương yêu. Em cũng là con gái và những thứ mà bất cứ cô gái nào muốn, em đều muốn cả... Em còn có tình yêu bao la với những đứa trẻ thơ. Có khi em còn yêu trẻ thơ hơn bất cứ người con gái hay phụ nữ nào ấy chứ.
Nhưng không vì thế mà em sẽ lấy chồng chỉ để có chồng đâu nhé! Em tin ở đâu đó có một người mà em có thể ở bên họ mà không phải hối hận. Có một người mà dẫu khổ sở, dẫu thiếu thốn, em vẫn hoàn toàn hạnh phúc khi đi bên họ. Em sẽ cùng họ vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Kể cả cãi nhau hay đánh nhau mà sau đó em lại thấy thương và yêu họ hơn gấp nghìn lần. Nếu như em không tìm thấy, em sẽ không làm khổ cuộc đời một người đàn ông nào cả. Vì làm thế là em có tội. Tội với cuộc đời ai đó, với cuộc đời em và những đứa trẻ vô tội của em.
Có người nói với em: "Nếu biết người ta có thành vợ, thành chồng mình không, chỉ cần quen nhau 3 tháng là biết. Nếu không thì nên dừng lại". Em không biết nhưng hiện tại em hoàn toàn thoải mái với cuộc sống thế này. Sống hết mình, sống chân thành. Em thích những triết lý của chú Trịnh: "Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ".
Em đang cố gắng từng ngày để lao động và học tập và tìm cho mình một nửa. Nửa của em chứ không phải của người khác. Em tin mình sẽ tìm thấy. Chắc chắn là như vậy!
[/size][/font][/size][/font][/size][/size][/size][/font][/FONT][/SIZE]
Sửa lần cuối: