lâu lắm rồi e mới trở lại diễn đàn nhà mình, trước tiên là gởi một số câu hỏi, thực ra là 1 câu hỏi về thuế mà thui, ^^, rùi típ đó là lang thang đọc vài topic, đọc xong thấy ngổn ngang tâm sự nên mạo muội chia sẻ với mọi người tí cho đỡ bầu tâm sự.Haizzz...e đang học năm 3 chuyên ngành kt, giai đoạn này e đang ôn thi KTTC 2 với KTQT, thật ra 1 kỳ học có 2 môn KT này e thấy cũng vừa phải, cũng không khó để hấp thụ cơ mà khổ nỗi sao mà e lười nhác kinh khủng, có một phần chủ quan vì kỳ trước học KTTC 1 thấy cũng ổn, đến lúc này mới giật mình biết rằng mỗi ngày trôi qua đều là quá khứ hết, thiệt đáng sợ. Lâu không học không cày bài tập nên đầu ốc loãng dần, ý chí vốn yếu ớt lại càng tụt dần, thật không còn gì để nói. Ngay phút này đây vì muốn giãi bày tâm trạng quá mà kiên trì ngồi gõ vài dòng tâm sự chứ trong đầu em cứ lăn tăn băn khoăn lắm, cứ nghĩ là nãy giờ mà học thì có hơn không,^^, thế nhưng mà chả bít làm sao được, đúng là tuổi trẻ dại dột, biết sai mà vẫn làm, em cũng đến bó chiếu với mình luôn. Cái sự học là một chuyện, sau này ra trường đi làm lại là chuyện khác, ai cũng nói vậy làm em và các bạn đâm lo, em luôn có gắng trấn an mình là chuyện gì rùi cũng sẽ qua cả nhưng luôn kèm theo ý nghĩ sau đó là "nhưng qua thế nào mới quan trọng",hic, sao mà mâu thuẫn kinh khủng. Nhiều lúc nghĩ ngợi vu vơ không biết sau này mình sẽ làm nghề gì nữa,^^,nếu làm được làm tốt cv kế toán đúng ngành học thì không còn gì bằng cơ mà nếu là một nghề khác-một nghề khác dễ hơn, phù hợp hơn để sống được với đời thì cũng tốt rồi đúng không ạ,^^.Chợt nhớ ra giai điệu bài Áo trắng đến trường, trong phim Nhật ký vàng anh e chế ngay thành "kế toán, kế toán, kế toán, em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ, nhẹ hồng bay bay....."^^. Đôi dòng tâm sự đến đây là hết. Cám ơn bạn đã chịu khó đọc đến dòng cuối này, nhẹ lòng quá......la là lá la...
Sửa lần cuối: