
Bên ngoài tuyết vẫn rơi rơi
Những bông hoa nhỏ chơi vơi khắp trời
Xinh xinh e ấp gọi mời
Cho người lữ khách một đời ước mơ
Vẫn ngồi dệt những đường tơ
Đan vào nét chữ bài thơ cho người
Tuyết như phảng phất nụ cười
Một vùng tinh khiết cho lười thế nhân
Người đi người cũng phân vân
Ta ngồi ta cũng bâng khuâng hàng giờ
Thôi thì ta vẫn đợi chờ
Cho màu tuyết trắng thẩn thờ với ai...

Đông về hoa tuyết rơi rơi
Trao ai một nữa cho vơi lạnh lòng
Nữa xin giữ lại chờ mong
Đợi ai đến ghép thành hoa tuyết đầy
-
Đêm nhìn hoa tuyết bay bay
Nhớ về ai đó làm long xuyến xao …
Bốn bề trống vắng lặng thinh
Ánh sao tỏ sáng cùng mình thâu đêm
-
Mượn ly rượu đắng giải sầu
Đêm về buồn lắm một mình ngắm sao
Gởi ai phân nữa hành trang
Cỏi lòng băng giá nặng mang năm dài
-
Mong ai nhận lấy nữa này
Để ai hiểu được nổi niềm tha hương
Thêm mang nặng mối tơ vương
Nửa hoa tuyết trắng vấn vương …chờ người ….