Bạn và tôi! Hẳn là trong tim ai cũng lưu giữ những kỷ niệm đẹp về thầy cô giáo và mái trường thân yêu? Hãy cùng tôi chia sẻ và hồi tưởng nhé! "Ngày lễ tri ân các nhà giáo đang đến gần", tôi hi vọng tất cả các bạn sẽ nhiệt tình viết lên những cung bậc tình cảm từ trái tim mình!
---------- Post added at 094 AM ---------- Previous post was at 08:43 AM ----------
Tôi đã khóc khi bất chợt nhìn thấy cô - vẫn dáng người nhỏ bé năm xưa, vẫn chiếc xe đạp ấy và guồng quay vội vã trong cơn mưa cuối hạ! Cô vẫn vậy, còn tôi thì thay đổi quá nhiều! Đã 2 năm tôi không đến thăm cô, chỉ vì sự mặc cảm trong tôi quá lớn. Tôi có quá ích kỷ? Những ngày lễ tết, tôi chỉ dám nép mình sau những dòng tin nhắn gửi cho cô, tôi không dám nói tên khi cô hỏi, nhưng có lẽ cô đã nhận ra người nhắn tin cho cô là ai! Lời động viên cô vẫn dành cho tôi, tình cảm lúc xưa vẫn không hề nguội lạnh dù tôi không còn học cô nữa, dù tôi đã không đỗ Đại học như cô đã từng tin. Tôi đã chọn con đường học nghề, cái nghề mà ít ai tin tôi sẽ theo được bởi tôi vốn là 1 con bé yếu đuối, luôn mang trong mình nỗi đa đoan từ khi còn thơ bé! "Kế toán" - Chẳng một chút liên quan gì đến văn học, đến khối ngành xã hội mà tôi đã theo đuổi suốt những năm cấp 3. Tôi đã cố gắng vì lẽ tôi đã phụ lòng tin của cô! Suốt những năm tháng cấp 3, cô đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, cô cho tôi những lời khuyên chuyện gia đình, tình bạn, cô nhất định không nhận tiền học thêm của tôi. Mong muốn của cô là tôi đỗ Đại học, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi không đạt được điều thứ nhất, lên trường nghề tôi càng khép mình hơn, tôi tập trung vào học và dần yêu thích ngành học của tôi. Tôi sung sướng khi nhắn tin cho cô là tôi đã đạt học bổng giỏi kỳ đầu tiên và suốt 2 năm học tôi vẫn duy trì được nó! Tôi hứa sẽ đến thăm cô khi tôi ra trường và tìm được công việc ổn định. Tôi có nên thay đổi lời hứa này không? Còn một năm nữa tôi mới ra trường - lâu quá mà tôi thì không thể chờ thêm được nữa. Cơn mưa ấy và sự bất chợt đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều! Hãy chia sẻ cùng tôi về tình cảm của bạn dành cho những người chèo đò đã và đang đưa bạn qua sông!
---------- Post added at 094 AM ---------- Previous post was at 08:43 AM ----------
Tôi đã khóc khi bất chợt nhìn thấy cô - vẫn dáng người nhỏ bé năm xưa, vẫn chiếc xe đạp ấy và guồng quay vội vã trong cơn mưa cuối hạ! Cô vẫn vậy, còn tôi thì thay đổi quá nhiều! Đã 2 năm tôi không đến thăm cô, chỉ vì sự mặc cảm trong tôi quá lớn. Tôi có quá ích kỷ? Những ngày lễ tết, tôi chỉ dám nép mình sau những dòng tin nhắn gửi cho cô, tôi không dám nói tên khi cô hỏi, nhưng có lẽ cô đã nhận ra người nhắn tin cho cô là ai! Lời động viên cô vẫn dành cho tôi, tình cảm lúc xưa vẫn không hề nguội lạnh dù tôi không còn học cô nữa, dù tôi đã không đỗ Đại học như cô đã từng tin. Tôi đã chọn con đường học nghề, cái nghề mà ít ai tin tôi sẽ theo được bởi tôi vốn là 1 con bé yếu đuối, luôn mang trong mình nỗi đa đoan từ khi còn thơ bé! "Kế toán" - Chẳng một chút liên quan gì đến văn học, đến khối ngành xã hội mà tôi đã theo đuổi suốt những năm cấp 3. Tôi đã cố gắng vì lẽ tôi đã phụ lòng tin của cô! Suốt những năm tháng cấp 3, cô đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, cô cho tôi những lời khuyên chuyện gia đình, tình bạn, cô nhất định không nhận tiền học thêm của tôi. Mong muốn của cô là tôi đỗ Đại học, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi không đạt được điều thứ nhất, lên trường nghề tôi càng khép mình hơn, tôi tập trung vào học và dần yêu thích ngành học của tôi. Tôi sung sướng khi nhắn tin cho cô là tôi đã đạt học bổng giỏi kỳ đầu tiên và suốt 2 năm học tôi vẫn duy trì được nó! Tôi hứa sẽ đến thăm cô khi tôi ra trường và tìm được công việc ổn định. Tôi có nên thay đổi lời hứa này không? Còn một năm nữa tôi mới ra trường - lâu quá mà tôi thì không thể chờ thêm được nữa. Cơn mưa ấy và sự bất chợt đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều! Hãy chia sẻ cùng tôi về tình cảm của bạn dành cho những người chèo đò đã và đang đưa bạn qua sông!