Hè lại đến. Đâu đó trong cái nắng cháy da là màu đỏ rực của những cánh phượng . Phượng vốn dĩ như 1 người con gái thủy chung , ít nói nhưng sâu sắc . Phải , cứ hễ cuối tháng 4 thì phượng đã đem màu đỏ yêu kiều của mình rải đều trên những tán cây . Hè năm nay T bất chợt thấy buồn , T đã chẳng nghe thấy nổi 1 tiếng ve kêu râm ran , tuyệt nhiên không . Có lẽ ve là vậy , một người con trai thất thường , nhiều lời và .. to mồm .
Cuộc sống dẫu yên bình hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua , đều đều và hờ hững . Lắm lúc , giữa cái thinh không của sự huyễn hoặc , T lại lừa dối mình rằng T đang hạnh phúc , T đang thành công , T đang bước đúng trên con đường của mình . Nhưng .... !!!
Nhưng dù sao thì T cũng là người hạnh phúc thật , ít ra T hạnh phúc vì T biết hài lòng với những ji` mình đang có , mình đang đạt được , có phải vậy không ? Thế rồi đôi lúc T mỉm cười khi người ta nhắc đến em , người ta là những người bạn của cả em và T đã nói về cuộc sống của em , hạnh phúc của em , cái hạnh phúc mà " khó khăn lắm em mới tìm thấy " , T đã mỉm cười hờ hững . T không cao thượng đến mức có thể vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác , người mà em gọi là chồng , nhưng dường như T đã mất đi cảm giác đau nhói , cảm giác mà đã từng có lúc T tưởng nó sẽ theo T đến suốt cuộc đời này . T học được cách chấp nhận , T học được cách quên em và T học được cách yêu 1 người con gái khác , không phải em .
Thượng đế thật công bằng , người ấy đã đến với T theo đúng cách mà T và em vẫn mong muốn , vào cái thời điểm T nghĩ rằng cả em và T phải bước trên 2 con đường khác nhau , T đã yêu người ấy thật lòng .
Đó là 1 ngày đầu hè , trời đột ngột chuyển lạnh , và đó cũng chính là ngày T quyết định sẽ về lại nơi xưa thêm 1 lần nữa , để dẫm chân trên bờ cát ươn ướt , nghe tiếng biển thì thầm như khi xưa T còn bên em , ngày đó 2 năm về trước T đã nói yêu em .
T gục xuống khóc như 1 đứa trẻ con khi nhìn thấy biển , biển vẫn thế , hiền hòa nhưng lạnh ngắt . T không muốn , ngàn lần không muốn nhưng chẳng hiểu sao , những kỷ niệm ngày xưa bất chợt trở về - đầy ắp và nguyên vẹn , T vẫn chẳng thể nào quên được em .
Ừ thì điều đó cũng chẳng có ji` là lạ , đây cũng chẳng phải lần đầu tiên T cố quên em rồi thất bại , nhưng khi đó , T tự nhủ lòng mình đây sẽ là lần cuối T khóc vì em , lần cuối T tưởng niệm " Tình yêu kỳ diệu " của mình .
Đã lâu T không vào HHT , không làm 1 thói quen xấu khi bắt đầu login , đó là tìm tất cả những bài viết của em . Lần trước con số bài của em là 48 , rồi hôm nay là 52 . Xin lỗi em nhé , nếu như T lại một lần nữa tò mò .
Em đang buồn , T biết cũng chẳng thể làm ji` được nữa , T và em xa nhau quá , cả khoảng cách địa lý và cả khoảng cách của trái tim , nhưng không hiểu sao , T thấy đau nhói trong tim . Đành rằng T vẫn còn nhớ em , đành rằng T vẫn không thể quên em , vậy tại sao khi đọc những dòng chữ em viết , những lời tự sự buồn của em về cuộc sống với người ta , T lại đau ? T không hiểu , thực sự không hiểu .
"Giờ này ở nơi ấy chắc em đã dậy rồi để chuẩn bị cho một ngày mới , em sẽ mỉm cười với người chồng của mình, hôn nụ hôn chào buổi sáng với người ta , làm món điểm tâm sáng rồi đi học , rồi đi làm , rồi trở về với mái ấm nhỏ bé của em . Cuộc sống như vậy chắc sẽ làm em mập lắm , mà em thì vốn dĩ không thích mập ... " - Đó là điều T vẫn đôi khi nghĩ tới vào giờ này , 6h chiều ở Việt Nam . Nhưng hôm nay thì không , hôm nay T ngồi đây , viết những dòng chữ này không hiểu có phải để cho em đọc không , hay cho riêng T , vì T không biết " Giờ này em đang nghĩ ji` ? "
Cầu mong cho những ji` T đã vô tình đọc được chỉ là nỗi buồn và cảm xúc trong thoáng chốc của em thôi và em sẽ lại tiếp tục hài lòng , hạnh phúc với tình yêu của mình , T thực lòng không muốn em đau khổ và T cũng không muốn mình lại phải đơn phương đau cùng nỗi đau của em .
Đêm nay T sẽ lại về bên biển với những người bạn của T . T sẽ lại nghe tiếng biển và hình dung em đang ở bên nắm tay T và nghe T khe khẽ hát bài hát T viết cho em . T sẽ buồn , nhưng nỗi buồn đó là nỗi buồn hoài niệm do T tự huyễn hoặc mình và T muốn được cảm nhận thật sâu cái cảm giác ấy .
Em ạ , mỗi con người đều chọn cho mình một lối đi , lối đi của T , T đi tìm cơn mưa truyền thuyết , đơn giản vì T là người lãng mạn và T vẫn đang sống trong môi trường nghệ thuật , đó là 1 phần công việc của T . Còn lối đi của em , em chọn cho mình sự hạnh phúc dù là nhỏ nhoi hay tạm bợ , em hãy hài lòng và học cách chấp nhận điều đó đi , có đôi khi điều đó là sai lầm . Thượng đế rất công bằng , ngài lấy đi em từ T nhưng ngài trả lại cho T những ji` mà bấy lâu T khao khát , ước mơ . Ngài lấy đi một tình yêu mãnh liệt của em nhưng chẳng phải ngài đã trả lại cho em một bờ vai để em có thể dựa vào hay sao ? T xin em , đừng buồn nữa nhé , T sẽ đau lắm .
Tommy Nguyễn
Cuộc sống dẫu yên bình hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua , đều đều và hờ hững . Lắm lúc , giữa cái thinh không của sự huyễn hoặc , T lại lừa dối mình rằng T đang hạnh phúc , T đang thành công , T đang bước đúng trên con đường của mình . Nhưng .... !!!
Nhưng dù sao thì T cũng là người hạnh phúc thật , ít ra T hạnh phúc vì T biết hài lòng với những ji` mình đang có , mình đang đạt được , có phải vậy không ? Thế rồi đôi lúc T mỉm cười khi người ta nhắc đến em , người ta là những người bạn của cả em và T đã nói về cuộc sống của em , hạnh phúc của em , cái hạnh phúc mà " khó khăn lắm em mới tìm thấy " , T đã mỉm cười hờ hững . T không cao thượng đến mức có thể vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác , người mà em gọi là chồng , nhưng dường như T đã mất đi cảm giác đau nhói , cảm giác mà đã từng có lúc T tưởng nó sẽ theo T đến suốt cuộc đời này . T học được cách chấp nhận , T học được cách quên em và T học được cách yêu 1 người con gái khác , không phải em .
Thượng đế thật công bằng , người ấy đã đến với T theo đúng cách mà T và em vẫn mong muốn , vào cái thời điểm T nghĩ rằng cả em và T phải bước trên 2 con đường khác nhau , T đã yêu người ấy thật lòng .
Đó là 1 ngày đầu hè , trời đột ngột chuyển lạnh , và đó cũng chính là ngày T quyết định sẽ về lại nơi xưa thêm 1 lần nữa , để dẫm chân trên bờ cát ươn ướt , nghe tiếng biển thì thầm như khi xưa T còn bên em , ngày đó 2 năm về trước T đã nói yêu em .
T gục xuống khóc như 1 đứa trẻ con khi nhìn thấy biển , biển vẫn thế , hiền hòa nhưng lạnh ngắt . T không muốn , ngàn lần không muốn nhưng chẳng hiểu sao , những kỷ niệm ngày xưa bất chợt trở về - đầy ắp và nguyên vẹn , T vẫn chẳng thể nào quên được em .
Ừ thì điều đó cũng chẳng có ji` là lạ , đây cũng chẳng phải lần đầu tiên T cố quên em rồi thất bại , nhưng khi đó , T tự nhủ lòng mình đây sẽ là lần cuối T khóc vì em , lần cuối T tưởng niệm " Tình yêu kỳ diệu " của mình .
Đã lâu T không vào HHT , không làm 1 thói quen xấu khi bắt đầu login , đó là tìm tất cả những bài viết của em . Lần trước con số bài của em là 48 , rồi hôm nay là 52 . Xin lỗi em nhé , nếu như T lại một lần nữa tò mò .
Em đang buồn , T biết cũng chẳng thể làm ji` được nữa , T và em xa nhau quá , cả khoảng cách địa lý và cả khoảng cách của trái tim , nhưng không hiểu sao , T thấy đau nhói trong tim . Đành rằng T vẫn còn nhớ em , đành rằng T vẫn không thể quên em , vậy tại sao khi đọc những dòng chữ em viết , những lời tự sự buồn của em về cuộc sống với người ta , T lại đau ? T không hiểu , thực sự không hiểu .
"Giờ này ở nơi ấy chắc em đã dậy rồi để chuẩn bị cho một ngày mới , em sẽ mỉm cười với người chồng của mình, hôn nụ hôn chào buổi sáng với người ta , làm món điểm tâm sáng rồi đi học , rồi đi làm , rồi trở về với mái ấm nhỏ bé của em . Cuộc sống như vậy chắc sẽ làm em mập lắm , mà em thì vốn dĩ không thích mập ... " - Đó là điều T vẫn đôi khi nghĩ tới vào giờ này , 6h chiều ở Việt Nam . Nhưng hôm nay thì không , hôm nay T ngồi đây , viết những dòng chữ này không hiểu có phải để cho em đọc không , hay cho riêng T , vì T không biết " Giờ này em đang nghĩ ji` ? "
Cầu mong cho những ji` T đã vô tình đọc được chỉ là nỗi buồn và cảm xúc trong thoáng chốc của em thôi và em sẽ lại tiếp tục hài lòng , hạnh phúc với tình yêu của mình , T thực lòng không muốn em đau khổ và T cũng không muốn mình lại phải đơn phương đau cùng nỗi đau của em .
Đêm nay T sẽ lại về bên biển với những người bạn của T . T sẽ lại nghe tiếng biển và hình dung em đang ở bên nắm tay T và nghe T khe khẽ hát bài hát T viết cho em . T sẽ buồn , nhưng nỗi buồn đó là nỗi buồn hoài niệm do T tự huyễn hoặc mình và T muốn được cảm nhận thật sâu cái cảm giác ấy .
Em ạ , mỗi con người đều chọn cho mình một lối đi , lối đi của T , T đi tìm cơn mưa truyền thuyết , đơn giản vì T là người lãng mạn và T vẫn đang sống trong môi trường nghệ thuật , đó là 1 phần công việc của T . Còn lối đi của em , em chọn cho mình sự hạnh phúc dù là nhỏ nhoi hay tạm bợ , em hãy hài lòng và học cách chấp nhận điều đó đi , có đôi khi điều đó là sai lầm . Thượng đế rất công bằng , ngài lấy đi em từ T nhưng ngài trả lại cho T những ji` mà bấy lâu T khao khát , ước mơ . Ngài lấy đi một tình yêu mãnh liệt của em nhưng chẳng phải ngài đã trả lại cho em một bờ vai để em có thể dựa vào hay sao ? T xin em , đừng buồn nữa nhé , T sẽ đau lắm .
Tommy Nguyễn