Có một câu hát: " Hạnh phúc thật giản đơn là những nụ cười".
Nụ cười tươi trên môi những người tôi yêu thương, quý mến, trên môi đứa bé bán dạo, nụ cười của một chị gánh hàng rong mà tôi chợi bắt gặp, của những người xung quanh tôi cả người quen và không hề quen biết. Hạnh phúc. Một thứ khó định nghĩa quá.
Hạnh phúc là cái bụng chẳng có lúc nào trong tình trạng bỉu tình, Túi có nhìu xiên...đi shopping....Đi nhà hàng....rùi gì nữa ta... nhiu đó đủ hạnh phúc roài...keke...
Hạnh phúc là cái bụng chẳng có lúc nào trong tình trạng bỉu tình, Túi có nhìu xiên...đi shopping....Đi nhà hàng....rùi gì nữa ta... nhiu đó đủ hạnh phúc roài...keke...
Theo thầy bói nói:Hạnh phúc là sự bình yên, là sự thỏa mãn của tâm hồn.
Bác nào không tin thì cứ đi hỏi thầy bói xem.
đói bụng mà được ăn tô mì thì còn gì bằng.
Muốn hát mà được anh Đại Bàng rủ đi karaoke thì còn gì hơn.
Ngày xưa Gấu có đọc 1 cuốn truyện, câu chuyện nói về 1 ông hoạ sỹ, cuộc đời của ông chỉ gắn liền với bút mực cùng với ý tưởng tạo nên những tác phẩm kiệt tác của mình, ông chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện khác, một hôm có 1 người đàn bà đến giặt quần áo cho ông, ông chỉ nói 1 câu"cô có đồng ý làm vợ tui k? nếu đồng ý thì ngay ngày mai dọn đến đây, người đàn bà đó còn lưỡng lự thì ông bảo "Tôi k có nhìu thời gian cho mấy việc này"
Như vậy :Hạnh phúc của ông hoạ sỹ là gì?đó là niềm đam mê nghệ thuật, đó là những tâm huyết mà ông đánh đổi tất cả để ông tạo nên nó...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi ta cất tiếng khóc oa oa chào đời là ta đã hạnh phúc ràu.Hạnh phúc nhất khi luôn có những người thân yêu bên cạnh.Cám ơn ba mẹ,cám ơn tất cả luôn bên Gâu.
Hạnh Phúc . Có nhiều điều làm ta hạnh phúc lắm. Những cái khiến ta cười thì đó là hạnh phúc.
Tôi có nhiều niềm hạnh phúc, điều khiến tôi mấy hôm nay nghĩ lại thấy hạnh phúc đó là biệt danh, tất cả các biệt danh của tôi, đều cho tôi những hạnh phúc.
Ngày bé, những năm đầu đời tôi có biệt danh là Mốc. Lý do ư ??? vì sinh ra trắng bóc nên mọi người rất thích và gọi là Mốc, giờ vẫn gọi.
Rồi lớn lên 1 chút chắc tầm 12t thì phải, lại có thêm tên nua là Móm. Đơn giản vì tôi thích ăn cháo, và những gì mềm.
Đi học cấp 2 tôi có thêm tên gọi ở lớp nữa là: Chìa Vôi. Đây là tên 1 loài chim, nhưng ko phải vì tôi giống loài chim này hay vì lý do gì liên quan đến loài chim này mà tôi có biệt danh đó. Lý do cái tên này thì thôi em giữ lại cho riêng mình và những người bạn cấp 2 thôi.
Lên cấp 3 thêm tên nữa : Mo ( gọi tắt của từ Monitor) vì em là lớp chửa nên mọi người gọi tắt thế là ra cái biệt danh, giờ gặp bọn bạn vẫn gọi vậy.
Và giờ thì có thêm cái tên nữa : Điêu rõ ràng tên hay như thế Linh Diệu, vậy mà biến thành Điêu, nhưng nghe lâu thấy cái tên này độc à nha, chả ai có cả. Giờ thành quen, ra đường mọi người chỉ cần Điêu cái quay lại nhận người quen luôn .
Hôm qua đang đi trên đường, phóng vèo vèo thì bất chợt nghe thánh thót "Điêu" - Con bé quay phắt lại "anh" hoá ra ông linhle. Giờ công nhận 1 điều là nghe mọi người dkt gọi vậy cũng quen, gọi tên nghe lạ hoắc.
Ai có nhiều tên như mình ko nhỉ ???? Mốc - móm - Chìa vôi - Mo - Điêu - chưa kể ở nhà bố gọi là " Vịt" . Nhiều tên quá trời đất, tên nào cũng độc, đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc đó chứ ???
Hạnh Phúc . Có nhiều điều làm ta hạnh phúc lắm. Những cái khiến ta cười thì đó là hạnh phúc.
Tôi có nhiều niềm hạnh phúc, điều khiến tôi mấy hôm nay nghĩ lại thấy hạnh phúc đó là biệt danh, tất cả các biệt danh của tôi, đều cho tôi những hạnh phúc.
Ngày bé, những năm đầu đời tôi có biệt danh là Mốc. Lý do ư ??? vì sinh ra trắng bóc nên mọi người rất thích và gọi là Mốc, giờ vẫn gọi.
Rồi lớn lên 1 chút chắc tầm 12t thì phải, lại có thêm tên nua là Móm. Đơn giản vì tôi thích ăn cháo, và những gì mềm.
Đi học cấp 2 tôi có thêm tên gọi ở lớp nữa là: Chìa Vôi. Đây là tên 1 loài chim, nhưng ko phải vì tôi giống loài chim này hay vì lý do gì liên quan đến loài chim này mà tôi có biệt danh đó. Lý do cái tên này thì thôi em giữ lại cho riêng mình và những người bạn cấp 2 thôi.
Lên cấp 3 thêm tên nữa : Mo ( gọi tắt của từ Monitor) vì em là lớp chửa nên mọi người gọi tắt thế là ra cái biệt danh, giờ gặp bọn bạn vẫn gọi vậy.
Và giờ thì có thêm cái tên nữa : Điêu rõ ràng tên hay như thế Linh Diệu, vậy mà biến thành Điêu, nhưng nghe lâu thấy cái tên này độc à nha, chả ai có cả. Giờ thành quen, ra đường mọi người chỉ cần Điêu cái quay lại nhận người quen luôn .
Hôm qua đang đi trên đường, phóng vèo vèo thì bất chợt nghe thánh thót "Điêu" - Con bé quay phắt lại "anh" hoá ra ông linhle. Giờ công nhận 1 điều là nghe mọi người dkt gọi vậy cũng quen, gọi tên nghe lạ hoắc.
Ai có nhiều tên như mình ko nhỉ ???? Mốc - móm - Chìa vôi - Mo - Điêu - chưa kể ở nhà bố gọi là " Vịt" . Nhiều tên quá trời đất, tên nào cũng độc, đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc đó chứ ???