Tôi tình cờ quen hắn qua một người bạn học, lần đầu tiên gặp hắn tồi ko có 1 chút ấn tượng nào, đến lần thứ 2 gặp tôi vẫn không biết hắn là ai, vậy mà thời gian trôi đi, tôi cũng không biết mình đã bắt đầu yêu hắn từ khi nào. Một buổi tối hắn gọi điện hỏi : " ... thích mình à ?", mình ngẩn ngơ chỉ biết trả lời "không" 1 cách vô thức, sau khi cúp điện thoại mình vẫn ko hiểu sao hắn hỏi mình vậy, 3 ngày tiếp theo hắn vẫn làm vậy, gọi điện thoại chỉ hỏi mỗi câu đó, và câu trả lời của mình cũng vẫn chỉ là chữ không đó. Rồi tôi cũng nhận ra được điều đó, rằng tôi yêu hắn, hắn chính là mối tình đầu của mình, nhưng tất cả chỉ trong im lặng, tôi và hắn yêu nhau trong im lặng không ai nói với ai lời yêu, chỉ nhìn nhau và hiểu. Hắn luôn bên tôi những lúc tôi cần, hắn hiểu tôi muốn gì, hắn luôn làm tôi cười, hắn luôn cho tôi sự ấm áp dù đó có là mùa đông, hắn vẫn cầm tay sưởi ấm cho tôi. Và có lẽ cũng vì hắn và tôi quá hiểu nhau nên sau 2 năm tôi im lặng rời xa hắn, mọi người hỏi lý do tại sao? Tôi chỉ biết cười : chả biết nữa. Ngày tôi quyết định hắn gọi ĐT cho tôi: " ...sẽ vào Nam làm việc, ... muốn biết từ trước tới giờ quan hệ giữa ... và ... là gì? - là bạn - nếu bây giờ ...ở lại thì quan hệ giữa chúng ta là gì - là bạn - vậy sau khi ... trở về thì sao? - là bạn ". Hắn vẫn ở lại, hắn không đi nữa, nhưng tôi đã xa hắn với tình yêu tôi dành cho hắn vẫn như vậy.
Sau 2 năm xa hắn, ko 1 tin tức, hắn gọi cho tôi, hắn vẫn hỏi tôi 1 câu hỏi như cách đây 4 năm hắn đã hỏi : " trước đây...thích mình đúng không? - không phải thích mà là yêu - bây giờ thì sao? - tình yêu đó ...vẫn giữ nhưng chỉ là kỷ niệm đẹp trong..., ...không dám sờ vào nó vì nó quá đẹp, chỉ dám thỉnh thoảng nhìn lại nó, tự cười, tự khóc, và cảm ơn đã cho ... 1 kỷ niệm đẹp đến như vậy."
Mùa đông nào cũng vậy tôi vẫn nhớ đến hắn, vẫn nghĩ lại sự ấm áp hắn đã cho tôi, nhưng kỳ thay 1 nỗi tôi vẫn chưa từng 1 lần hối hận vì đã quyết định rời xa hắn, nhưng tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời tại sao? tại sao lại rời xa hắn? tại sao đến tận giờ vẫn chỉ có tình yêu dành cho hắn? tại sao đến tận giờ vẫn chưa 1 lần hối hận vì những gì mình đã quyết đinh? và tại sao ngày đó hắn không giữ tôi lại?
Phải chăng vì 2 đứa quá hiểu nhau, quá tôn trọng quyết định của nhau, " xa nhau không phải vì không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm"
Sau 2 năm xa hắn, ko 1 tin tức, hắn gọi cho tôi, hắn vẫn hỏi tôi 1 câu hỏi như cách đây 4 năm hắn đã hỏi : " trước đây...thích mình đúng không? - không phải thích mà là yêu - bây giờ thì sao? - tình yêu đó ...vẫn giữ nhưng chỉ là kỷ niệm đẹp trong..., ...không dám sờ vào nó vì nó quá đẹp, chỉ dám thỉnh thoảng nhìn lại nó, tự cười, tự khóc, và cảm ơn đã cho ... 1 kỷ niệm đẹp đến như vậy."
Mùa đông nào cũng vậy tôi vẫn nhớ đến hắn, vẫn nghĩ lại sự ấm áp hắn đã cho tôi, nhưng kỳ thay 1 nỗi tôi vẫn chưa từng 1 lần hối hận vì đã quyết định rời xa hắn, nhưng tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời tại sao? tại sao lại rời xa hắn? tại sao đến tận giờ vẫn chỉ có tình yêu dành cho hắn? tại sao đến tận giờ vẫn chưa 1 lần hối hận vì những gì mình đã quyết đinh? và tại sao ngày đó hắn không giữ tôi lại?
Phải chăng vì 2 đứa quá hiểu nhau, quá tôn trọng quyết định của nhau, " xa nhau không phải vì không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm"