Ko biết là những làn gió có ý nghĩa như thế nào đối với [you] nhỉ?
Còn với Ta thì sao?? Nó thật có ý nghĩa, Gió mang lại cho ta nguồn cảm hứng, sức sống và cả niềm tin nữa. Mỗi khi buồn nhắm mắt lại và cảm nhận những làn gió nhẹ thoảng qua làm bay tóc rối , mọi buồn phiền bỗng bay đi, Và.........nhoẻn miệng cười ta thấy yêu cuộc sống này hơn!
Cảm ơn cuộc sống đã .............mang cho ta cơn gió mát!
Nỗi buồn và gió
Để gió xua đi nỗi buồn
Không biết từ khi nào mình lại yêu gió đến thế
Có thật gió sẽ mang nỗi buồn bay xa?
Chẳng biết nữa...
Chỉ biết gió có thể xua tan những vệt nhăn trên trán,
Gió làm vơi đi cái bức bối trong lòng...
Ừ mà có thể lắm chứ.
Vì gió làm người ta phải nhắm mắt.
Đó là lúc người ta thôi không nghĩ tới xung quanh,
Đó là lúc người ta trở về với những suy nghĩ rất thực trong lòng mình,
Đó là lúc người ta thanh thản.
Và rồi nỗi buồn cũng vơi đi từ đó.
Buồn đã theo gió bay xa
Đến với những vùng đất mới
Và buồn thấy mình thật nhỏ bé giữa trời đất bao la.
Buồn thôi không buồn nữa.
Buồn trở thành những lời an ủi,
Những tiếng thì thầm, cái chạm nhẹ nhàng sẻ chia.
Và buồn đã mang về hạnh phúc.
Vì bên tai có những tiếng thì thầm...
Gió có thể mang đầy cát bụi
Nhưng gió mang nỗi buồn bay đi......
(st)
Còn với Ta thì sao?? Nó thật có ý nghĩa, Gió mang lại cho ta nguồn cảm hứng, sức sống và cả niềm tin nữa. Mỗi khi buồn nhắm mắt lại và cảm nhận những làn gió nhẹ thoảng qua làm bay tóc rối , mọi buồn phiền bỗng bay đi, Và.........nhoẻn miệng cười ta thấy yêu cuộc sống này hơn!
Cảm ơn cuộc sống đã .............mang cho ta cơn gió mát!
Nỗi buồn và gió
Để gió xua đi nỗi buồn
Không biết từ khi nào mình lại yêu gió đến thế
Có thật gió sẽ mang nỗi buồn bay xa?
Chẳng biết nữa...
Chỉ biết gió có thể xua tan những vệt nhăn trên trán,
Gió làm vơi đi cái bức bối trong lòng...
Ừ mà có thể lắm chứ.
Vì gió làm người ta phải nhắm mắt.
Đó là lúc người ta thôi không nghĩ tới xung quanh,
Đó là lúc người ta trở về với những suy nghĩ rất thực trong lòng mình,
Đó là lúc người ta thanh thản.
Và rồi nỗi buồn cũng vơi đi từ đó.
Buồn đã theo gió bay xa
Đến với những vùng đất mới
Và buồn thấy mình thật nhỏ bé giữa trời đất bao la.
Buồn thôi không buồn nữa.
Buồn trở thành những lời an ủi,
Những tiếng thì thầm, cái chạm nhẹ nhàng sẻ chia.
Và buồn đã mang về hạnh phúc.
Vì bên tai có những tiếng thì thầm...
Gió có thể mang đầy cát bụi
Nhưng gió mang nỗi buồn bay đi......
(st)
Sửa lần cuối: