…Sau hơn 2 năm…kể từ ngày người ấy ra đi…anh chôn chặt ký ức vào trong…để người khác nhìn thấy anh thường xuyên mỉm cười…và…tự làm bận rộn mình trong từng phút giây…
…Sau hơn 2 năm…đây là lần đầu tiên…anh viết cho 1 người khác…để bày tỏ những điều mình đang suy nghĩ…nhưng …anh lại không biết bắt đầu từ đâu…
...Sau hơn 2 năm…lại 1 lần nữa…anh chết lặng vì nụ cười của 1 người con gái…lại 1 lần nữa…trái tim anh lại biết nhớ…
…Sau hơn 2 năm…với những buổi chiều buồn lang thang 1 mình…hay chỉ đơn giản là ngồi uống cafe trong 1 quán nước quen thuộc…nghe có vẻ là lãng mạn…có vẻ là không hợp với tính cách của anh…nhưng đó cũng là cách duy nhất anh biết để anh tự làm dịu bớt những nỗi buồn trong lòng mình…khi không biết chia sẻ điều đó với ai…như lúc này đây…
…Anh không mạnh mẽ như những gì anh thể hiện cho mọi người thấy…trong lòng anh đa sầu đa cảm… ít ai biết điều đó…anh ít khi chia sẻ lòng mình cho mọi người…anh thường tự tìm cho mình 1 cảm giác yên tĩnh để tự làm tan biến nỗi buồn…còn trước mặt bạn bè…chưa bao giờ có ai biết…để hỏi anh 1 câu “Mày lam sao dzậy” và có lẽ vì thế mà khi anh cười thì không có nghĩa là lúc đó anh đang vui…vì có thể đằng sau nụ cười ấy là biết bao chuyện buồn trong cuộc sống của anh…biết bao điều anh suy nghĩ… mà không thể nói lên lời…như lúc này đây…
…Đã lâu rồi…Từ ngày người ấy ra đi…anh đã nghĩ sẽ không có gì có đủ khả năng thay thế hình ảnh người ấy trong anh…sẽ không có ai cho anh niềm vui…cho anh niềm tin vào cuộc sống…cho con tim anh biết nhớ…
…Em có biết 1 cái máy nghe nhạc…chỉ biết làm người ta vui khi người ta cần đến nó…còn khi đã nghe chán…người ta sẽ tắt nó đi…như chưa từng có nó…và cái máy nghe nhạc lại ở đúng vị trí của nó…1 cái máy vô tri vô giác…và từ ngày ấy…đã hơn 2 năm nay…anh đã sống như cái máy đó…như 1 cái máy chỉ biết làm cho người ta vui...Đã lâu rồi…trái tim anh chỉ có 1 nhiệm vụ là nuôi sống cơ thể anh…đã lâu rồi…trái tim anh không hề có 1 rung động trước ai …không có 1 cảm xúc nào ngoài nỗi buồn…đã lâu rồi…tất cả mọi người với anh đều như nhau…không ai khác biệt hơn ai…không ai cho anh cảm giác bình yên khi ở bên…
…Nhưng…từ khi gặp em …anh thấy rằng… con tim mình đã vui trở lại…
Em không đẹp sắc sảo như người anh đã từng quen,nhưng ở em toát lên 1 nét dịu dang,dễ thương,và anh chỉ biết rằng khi ở bên cạnh em,anh có cảm giác như 1 chàng trai mới lớn chập chững bước vào con đường tình yêu..
…Rồi 1 ngày… anh là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em…cái mà có thể với những người bạn of em đã thấy quá thân quen…thì với anh…đó cũng là lần đầu tiên…nhưng anh biết rằng…anh không là người đầu tiên phải chết lặng vì nụ cười đó…
…Nhưng…nụ cười đó thực sự đã cho anh thêm niềm tin…cho anh thêm vui hơn…thêm yêu đời hơn…để mỗi lần nói chuyện với em…anh chỉ muốn làm cho em cười…muốn làm cho em vui…vì hình như những lúc như thế…anh cũng thấy chính mình đang vui...…Dù nhiều lúc em chẳng hề hay biết…
…Hiện tại…anh không đủ tự tin và cũng không muốn đủ tự tin để nói cho em biết những gì anh nghĩ về em…dù chưa nhiều nhưng đối với anh có thể là quá đủ rồi…Để giờ đây anh chỉ còn biết lặng lẽ nhìn em từ xa mà thôi….chính anh cũng không hiểu mình là 1 thằng con trai như thế nào nữa…anh không thể hiểu nổi bản thân anh…anh không dám đối diện với sự thật….có quá nhiều mâu thuẫn trong anh…
…Anh muốn cả thế giới này biết tình cảm anh dàng cho em như thế nào…anh muốn em biết…những cũng lại không muốn em hay bất cứ ai biết…vì biết đâu điều đó sẽ đánh mất nụ cười của em….Anh muốn nói với em tình cảm của anh…anh muốn thể hiện cho em biết anh quan tâm tới em như thế nào…nhưng cũng lại không muốn nói với em…không muốn thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ từ 1 góc khuất nhìn về em…anh không muốn mất đi 1 tình bạn đẹp và chân thành…nên có lẽ…anh cứ chôn dấu tình cảm vào lòng anh…cứ để mọi chuyện bình yên xảy ra như thế này…có lẽ là hơn…
Em cứ trách anh là sao cứ đùa giỡn với em hoài ,nhưng em biết anh có cảm giác gì không ???anh nghĩla em đang đùa giỡn với anh thì đúng hơn??dù anh không mong muốn nó là sự thật .
… Hiện giờ …anh chỉ có thể nhìn em từ đằng xa…đủ xa để không bao giờ nó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh….nhưng cũng không qúa xa để em lẫn vào dòng người…và anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi em…dù đó không phải là với anh….
…em có biết rằng…hình ảnh em trong anh giờ rất đẹp…và anh muốn giữ mãi hình anh đó…như 1 hình ảnh về 1 người đi ngang đời anh…như 1 hình ảnh về 1 tình bạn đẹp và chân thành…
…1 nửa anh thế này…1 nửa anh thế kia…vì có lẽ anh hiểu rằng…anh chỉ là 1 góc khuất trong em…cũng như cái góc mà anh đang lặng lẽ dõi theo từng bước em qua…và anh hiểu tại sao…nhưng điều đó với anh không quan trọng…vì anh không bao giờ hối hận vì những điều anh đã làm…
…Sau hơn 2 năm…đây là lần đầu tiên…anh viết cho 1 người khác…để bày tỏ những điều mình đang suy nghĩ…nhưng …anh lại không biết bắt đầu từ đâu…
...Sau hơn 2 năm…lại 1 lần nữa…anh chết lặng vì nụ cười của 1 người con gái…lại 1 lần nữa…trái tim anh lại biết nhớ…
…Sau hơn 2 năm…với những buổi chiều buồn lang thang 1 mình…hay chỉ đơn giản là ngồi uống cafe trong 1 quán nước quen thuộc…nghe có vẻ là lãng mạn…có vẻ là không hợp với tính cách của anh…nhưng đó cũng là cách duy nhất anh biết để anh tự làm dịu bớt những nỗi buồn trong lòng mình…khi không biết chia sẻ điều đó với ai…như lúc này đây…
…Anh không mạnh mẽ như những gì anh thể hiện cho mọi người thấy…trong lòng anh đa sầu đa cảm… ít ai biết điều đó…anh ít khi chia sẻ lòng mình cho mọi người…anh thường tự tìm cho mình 1 cảm giác yên tĩnh để tự làm tan biến nỗi buồn…còn trước mặt bạn bè…chưa bao giờ có ai biết…để hỏi anh 1 câu “Mày lam sao dzậy” và có lẽ vì thế mà khi anh cười thì không có nghĩa là lúc đó anh đang vui…vì có thể đằng sau nụ cười ấy là biết bao chuyện buồn trong cuộc sống của anh…biết bao điều anh suy nghĩ… mà không thể nói lên lời…như lúc này đây…
…Đã lâu rồi…Từ ngày người ấy ra đi…anh đã nghĩ sẽ không có gì có đủ khả năng thay thế hình ảnh người ấy trong anh…sẽ không có ai cho anh niềm vui…cho anh niềm tin vào cuộc sống…cho con tim anh biết nhớ…
…Em có biết 1 cái máy nghe nhạc…chỉ biết làm người ta vui khi người ta cần đến nó…còn khi đã nghe chán…người ta sẽ tắt nó đi…như chưa từng có nó…và cái máy nghe nhạc lại ở đúng vị trí của nó…1 cái máy vô tri vô giác…và từ ngày ấy…đã hơn 2 năm nay…anh đã sống như cái máy đó…như 1 cái máy chỉ biết làm cho người ta vui...Đã lâu rồi…trái tim anh chỉ có 1 nhiệm vụ là nuôi sống cơ thể anh…đã lâu rồi…trái tim anh không hề có 1 rung động trước ai …không có 1 cảm xúc nào ngoài nỗi buồn…đã lâu rồi…tất cả mọi người với anh đều như nhau…không ai khác biệt hơn ai…không ai cho anh cảm giác bình yên khi ở bên…
…Nhưng…từ khi gặp em …anh thấy rằng… con tim mình đã vui trở lại…
Em không đẹp sắc sảo như người anh đã từng quen,nhưng ở em toát lên 1 nét dịu dang,dễ thương,và anh chỉ biết rằng khi ở bên cạnh em,anh có cảm giác như 1 chàng trai mới lớn chập chững bước vào con đường tình yêu..
…Rồi 1 ngày… anh là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em…cái mà có thể với những người bạn of em đã thấy quá thân quen…thì với anh…đó cũng là lần đầu tiên…nhưng anh biết rằng…anh không là người đầu tiên phải chết lặng vì nụ cười đó…
…Nhưng…nụ cười đó thực sự đã cho anh thêm niềm tin…cho anh thêm vui hơn…thêm yêu đời hơn…để mỗi lần nói chuyện với em…anh chỉ muốn làm cho em cười…muốn làm cho em vui…vì hình như những lúc như thế…anh cũng thấy chính mình đang vui...…Dù nhiều lúc em chẳng hề hay biết…
…Hiện tại…anh không đủ tự tin và cũng không muốn đủ tự tin để nói cho em biết những gì anh nghĩ về em…dù chưa nhiều nhưng đối với anh có thể là quá đủ rồi…Để giờ đây anh chỉ còn biết lặng lẽ nhìn em từ xa mà thôi….chính anh cũng không hiểu mình là 1 thằng con trai như thế nào nữa…anh không thể hiểu nổi bản thân anh…anh không dám đối diện với sự thật….có quá nhiều mâu thuẫn trong anh…
…Anh muốn cả thế giới này biết tình cảm anh dàng cho em như thế nào…anh muốn em biết…những cũng lại không muốn em hay bất cứ ai biết…vì biết đâu điều đó sẽ đánh mất nụ cười của em….Anh muốn nói với em tình cảm của anh…anh muốn thể hiện cho em biết anh quan tâm tới em như thế nào…nhưng cũng lại không muốn nói với em…không muốn thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ từ 1 góc khuất nhìn về em…anh không muốn mất đi 1 tình bạn đẹp và chân thành…nên có lẽ…anh cứ chôn dấu tình cảm vào lòng anh…cứ để mọi chuyện bình yên xảy ra như thế này…có lẽ là hơn…
Em cứ trách anh là sao cứ đùa giỡn với em hoài ,nhưng em biết anh có cảm giác gì không ???anh nghĩla em đang đùa giỡn với anh thì đúng hơn??dù anh không mong muốn nó là sự thật .
… Hiện giờ …anh chỉ có thể nhìn em từ đằng xa…đủ xa để không bao giờ nó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh….nhưng cũng không qúa xa để em lẫn vào dòng người…và anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi em…dù đó không phải là với anh….
…em có biết rằng…hình ảnh em trong anh giờ rất đẹp…và anh muốn giữ mãi hình anh đó…như 1 hình ảnh về 1 người đi ngang đời anh…như 1 hình ảnh về 1 tình bạn đẹp và chân thành…
…1 nửa anh thế này…1 nửa anh thế kia…vì có lẽ anh hiểu rằng…anh chỉ là 1 góc khuất trong em…cũng như cái góc mà anh đang lặng lẽ dõi theo từng bước em qua…và anh hiểu tại sao…nhưng điều đó với anh không quan trọng…vì anh không bao giờ hối hận vì những điều anh đã làm…