ôi khi em hay tự hỏi bản thân mình rằng giữa em và anh ai sẽ là người cô đơn hơn nhỉ. Câu hỏi nghe có vẻ rất vớ vẩn. Đang yêu nhau thì làm sao cô đơn được. Nhưng thật ra là có đo, chắc vì không nói ra nên cũng chẳng có ai nhận thấy sự hiện diện của nó.
Mỗi sáng thức dậy, bắt đầu ngày mới với bao nhiêu suy nghĩ cho công việc sắp đón đầu. Nếu có một tin nhắn chào sớm mai từ anh thôi thì chắc bình năng lượng của em sẽ được nạp đầy hơn, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Vào giờ tan tầm, chiều hối hả giữa dòng người vội vã quay trở về nhà. Em loay hoay, rã người vì mệt. Nếu có một tin nhắn từ anh thôi dặn dò cẩn thận chắc em sẽ thấy an tâm hơn, nhưng đôi khi lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Là khi bộ não chỉ muốn vỡ tung ra vì căng thẳng và áp lực của công việc, em rối bời loạng choạng tìm hướng đi mà không biết sẻ chia cùng ai. Nếu có ai đo im lặng làm cái thùng rác để cho em trút hết ưu phiền thì chắc em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Nhiều lần cố làm ra sự bất ngờ cho anh vui hay quan tâm anh nhiều hơn một chút nhưng anh lại chẳng nhận ra. Nếu có ai đo cũng toàn tâm toàn ý tạo bất ngờ cho em thì chắc em sẽ như đứa ngốc ngồi cười một mình mỗi khi nhớ đến, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Những lúc em và anh cãi nhau có lẽ nhiều là do cái tính ương bướng thất thường của em gây ra. Anh bực tức, có khi là nặng lời vì cái đứa không chịu hiểu chuyện như em. Em chống chế, cố bảo vệ mình với những lý do chẳng đâu ra đâu, nhưng cuối cùng em chỉ biết khóc vì nhận ra lỗi của mình, vì nghẹn rồi em và anh lại im lặng với nhau. Nếu lúc ấy mình bình tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và chỉ cần cái ôm dịu dàng của anh thôi chắc em sẽ cảm thấy an yên vô cùng, dù chỉ có một phần hạnh phúc trong mười phần làm đầy tình yêu này em vẫn chấp nhận, nhưng lại không. Và em thấy minh cô đơn.
Thật ra chắc anh cũng sẽ có những lúc như em. Cảm thấy đơn điệu một mình trong cuộc sống. Do em ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà quên đi cảm xúc của anh. Anh giận, anh buồn là đúng mà.
Đương nhiên trong tình yêu thì không thể so sánh ai hơn ai, ai nhận được nhiều hơn. Em luôn nghĩ những mâu thuẫn này đúng là sẽ làm cho cả em và anh mất đi giây phút đáng ra là sẽ vui vẻ nhưng có thể vì thế mình mới hiểu nhau thêm phải không anh.
Anh ơi! Chỉ mong sau mọi phiền muộn hãy vì nhau mà tiếp tục đoạn đường này dù biết sẽ có khó khăn hơn nữa. Những lúc chán nản hãy nhắm mắt lại nhớ về những kỉ niệm vui mà quên hết giận hờn chư đừng buông tay nhau ra anh nhé!
Yêu anh! Yêu cả những khi em thấy mình cô đơn...
Mỗi sáng thức dậy, bắt đầu ngày mới với bao nhiêu suy nghĩ cho công việc sắp đón đầu. Nếu có một tin nhắn chào sớm mai từ anh thôi thì chắc bình năng lượng của em sẽ được nạp đầy hơn, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Vào giờ tan tầm, chiều hối hả giữa dòng người vội vã quay trở về nhà. Em loay hoay, rã người vì mệt. Nếu có một tin nhắn từ anh thôi dặn dò cẩn thận chắc em sẽ thấy an tâm hơn, nhưng đôi khi lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Là khi bộ não chỉ muốn vỡ tung ra vì căng thẳng và áp lực của công việc, em rối bời loạng choạng tìm hướng đi mà không biết sẻ chia cùng ai. Nếu có ai đo im lặng làm cái thùng rác để cho em trút hết ưu phiền thì chắc em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Nhiều lần cố làm ra sự bất ngờ cho anh vui hay quan tâm anh nhiều hơn một chút nhưng anh lại chẳng nhận ra. Nếu có ai đo cũng toàn tâm toàn ý tạo bất ngờ cho em thì chắc em sẽ như đứa ngốc ngồi cười một mình mỗi khi nhớ đến, nhưng lại không. Và em thấy mình cô đơn.
Những lúc em và anh cãi nhau có lẽ nhiều là do cái tính ương bướng thất thường của em gây ra. Anh bực tức, có khi là nặng lời vì cái đứa không chịu hiểu chuyện như em. Em chống chế, cố bảo vệ mình với những lý do chẳng đâu ra đâu, nhưng cuối cùng em chỉ biết khóc vì nhận ra lỗi của mình, vì nghẹn rồi em và anh lại im lặng với nhau. Nếu lúc ấy mình bình tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và chỉ cần cái ôm dịu dàng của anh thôi chắc em sẽ cảm thấy an yên vô cùng, dù chỉ có một phần hạnh phúc trong mười phần làm đầy tình yêu này em vẫn chấp nhận, nhưng lại không. Và em thấy minh cô đơn.
Thật ra chắc anh cũng sẽ có những lúc như em. Cảm thấy đơn điệu một mình trong cuộc sống. Do em ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà quên đi cảm xúc của anh. Anh giận, anh buồn là đúng mà.
Đương nhiên trong tình yêu thì không thể so sánh ai hơn ai, ai nhận được nhiều hơn. Em luôn nghĩ những mâu thuẫn này đúng là sẽ làm cho cả em và anh mất đi giây phút đáng ra là sẽ vui vẻ nhưng có thể vì thế mình mới hiểu nhau thêm phải không anh.
Anh ơi! Chỉ mong sau mọi phiền muộn hãy vì nhau mà tiếp tục đoạn đường này dù biết sẽ có khó khăn hơn nữa. Những lúc chán nản hãy nhắm mắt lại nhớ về những kỉ niệm vui mà quên hết giận hờn chư đừng buông tay nhau ra anh nhé!
Yêu anh! Yêu cả những khi em thấy mình cô đơn...