Em : Anh như là cơn gió chợt đến, rồi lại chợt đi lướt qua bao người ...chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi đâu gió cứ thế....gió chẳng cần nhìn lại… những nơi nó đã thổi qua, đã làm lá cây rơi xào xạc, và thậm chí đã làm mặt đất cuộn tung bụi mù mịt..
Anh : Vì anh là gió nên anh phải đi, anh quen di chuyển, mà nếu anh không đi, anh không phải là gió nữa...
Em: .......
Là gió, người ta nói gió vô tình, nhưng em cảm thấy khi gió cũng mang hơi ấm gío luồn qua từng kẽ tay em... em cảm thấy khi gió ôm lấy em, khi gió quấn quýt bên em...gió ôm em vào lòng Khi em vốc lên một nắm cát, hãy nhẹ nhàng thôi, vì em càng nắm chặt, cát sẽ càng theo kẽ ngón tay em trôi ra ngoài. Em càng nắm chặt hơn nữa thì trong tay em sẽ chỉ còn vài hạt cát còn vương, và rồi chẳng bao lâu cũng bị gió thổi bay đi mất. Em chẳng còn gì… Khi em vốc lên một nắm nước, cố khép các ngón tay lại thật khít, để nước không chảy ra ngoài qua các khe hở. Nước xoa dịu em, làm mát đôi tay em, nhưng được bao lâu chứ ? em có bao giờ đếm thời gian cho đến khi những giọt nước cuối cùng rời tay mình ? tay em vẫn còn ướt, nhưng nhờ gió, cũng lại khô như chưa từng… Em thử vốc một bàn tay đầy gió, để gió luồn qua những ngón tay em, gió vuốt ve em, gió ở quanh em, và gió là thứ chẳng rớt rơi. Gió như là không hiện hữu, gió như không hình hài. Nhưng gió đủ cho em...Liệu có khi nào, gió muốn dừng chân ??? những ngày bên cơn gió Gió thổi làm cho chong chóng e quay.
Anh : Em không cần biết gió đã đi qua những đâu...cũng chẳng thể biết gió sẽ tới đâu, sẽ dừng chân ở đâu
...chỉ mong, khi qua nơi em, gió thấy bình yên...
Anh : Vì anh là gió nên anh phải đi, anh quen di chuyển, mà nếu anh không đi, anh không phải là gió nữa...
Em: .......
Là gió, người ta nói gió vô tình, nhưng em cảm thấy khi gió cũng mang hơi ấm gío luồn qua từng kẽ tay em... em cảm thấy khi gió ôm lấy em, khi gió quấn quýt bên em...gió ôm em vào lòng Khi em vốc lên một nắm cát, hãy nhẹ nhàng thôi, vì em càng nắm chặt, cát sẽ càng theo kẽ ngón tay em trôi ra ngoài. Em càng nắm chặt hơn nữa thì trong tay em sẽ chỉ còn vài hạt cát còn vương, và rồi chẳng bao lâu cũng bị gió thổi bay đi mất. Em chẳng còn gì… Khi em vốc lên một nắm nước, cố khép các ngón tay lại thật khít, để nước không chảy ra ngoài qua các khe hở. Nước xoa dịu em, làm mát đôi tay em, nhưng được bao lâu chứ ? em có bao giờ đếm thời gian cho đến khi những giọt nước cuối cùng rời tay mình ? tay em vẫn còn ướt, nhưng nhờ gió, cũng lại khô như chưa từng… Em thử vốc một bàn tay đầy gió, để gió luồn qua những ngón tay em, gió vuốt ve em, gió ở quanh em, và gió là thứ chẳng rớt rơi. Gió như là không hiện hữu, gió như không hình hài. Nhưng gió đủ cho em...Liệu có khi nào, gió muốn dừng chân ??? những ngày bên cơn gió Gió thổi làm cho chong chóng e quay.
Anh : Em không cần biết gió đã đi qua những đâu...cũng chẳng thể biết gió sẽ tới đâu, sẽ dừng chân ở đâu
...chỉ mong, khi qua nơi em, gió thấy bình yên...