Mối nhân duyên không đường, không lối,
Để cuộc tình nhức nhối tim đau.
Bàn tay lạnh tìm nơi sưởi ấm,
Đôi chân mềm dong ruổi biết về đâu.
Ta yêu người mong chờ kì tích,
Thắp sáng lên những đốm lửa hồng.
Trong đêm vắng bốn bề tĩnh mịch,
Một mình ta cô đơn giữa đời.