Đợi
Mưa xôn xao mái hiên
Mưa long lanh trắng đêm
Vây quanh em mùa thu dịu êm...
Rimoka
Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.
Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.
Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.
Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...
Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.
Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả.
Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?
Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?
Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!
Hãy đến khi...
Mà thôi, tùy anh!
Nhưng đừng đến hôm nay, cũng đừng đến vào ngày mai... Đừng đến vào ngày mưa.
Anh nhé!
Mưa xôn xao mái hiên
Mưa long lanh trắng đêm
Vây quanh em mùa thu dịu êm...
Rimoka
Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.
Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.
Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.
Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...
Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.
Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả.
Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?
Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?
Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!
Hãy đến khi...
Mà thôi, tùy anh!
Nhưng đừng đến hôm nay, cũng đừng đến vào ngày mai... Đừng đến vào ngày mưa.
Anh nhé!