Đôi khi ta lắng nghe ta....

Hiền Đăng

Điêu Ngoa - Đanh Đá
Hội viên mới
"Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta..."


Một lần dừng chân lại trên con phố vắng trong một đêm mưa để lắng nghe những gì đang diễn ra quanh mình, để thấy cuộc đời này nhẹ nhàng và đáng yêu đến thế. Vậy mà bấy lâu nay ta đã chẳng nhận ra. Thành phố gần gũi và quen thuộc như một người tình. Dù cuộc tình chỉ là thoáng chốc nhưng vẫn để lại những dư vị ngọt ngào. Dường như thời gian đã cuốn trôi mọi thứ, cuốn xa tất cả những gì mà ta đã vô tình lãng quên và hơn tất cả là ta cũng đã và đang bị nó cuốn theo guồng xoáy của cuộc đời. Thành phố vào một đêm mưa thật là huyền ảo, mọi thứ thật nhẹ nhàng và tinh tế. Như một ánh mắt ai vừa mới lướt qua đó mà thôi... Và ta chợt nhận ra rằng, ta đã đánh mất, đánh mất chính mình… trong nỗi cô đơn và khắc khoải.

Ta mải sống, sống gấp ruổi. Ta mải chơi, chơi gấp ruổi và điều xa xỉ nhất là ta mải chạy đua với cỗ máy thời gian để giành giật lại những tham vọng tầm thường mà vô tình ta đã không thể nhận ra những điều đơn giản nhất. Đó là những giây phút hạnh phúc cùng bạn bè, người thân, những hạnh phúc mong manh đi qua cuộc đời mình. Những nụ cười xa lạ vô tình chạm vào mắt ta trên phố.. với cả những nỗi buồn vô tình đến rồi đi. Hạnh phúc đâu chỉ là những thành quả đạt được sau những lần gồng mình đối chọi với những mưu toan, tính toán đời thường như chuyện cơm- áo- gạo- tiền, vượt qua mọi ưu tư muộn phiền trong cuộc sống. Mà hạnh phúc là những phút giây mà đôi khi ta bắt gặp được trong tâm hồn mình thanh thản. Và hạnh phúc như lúc này đây ta đang lắng nghe ta…

Một lần lắng nghe nhịp thở của thành phố vào một đêm mưa như một bản tình ca quyện vào nhịp dương cầm hoà cùng với những làn Violin nhẹ nhàng da diết. Trong giai điệu ấy, ta đã thấy mình, thấy mọi thứ đều tươi sáng và bóng bẩy. Dường như thành phố đêm mưa không buồn như mọi người đã nghĩ. Nó đã được gột rửa bởi những trận mưa cuối mùa sối xả. Mưa cuốn trôi tất cả, cuốn đi mọi ưu phiền bụi bặm của cuộc sống hằng ngày. Giờ đây, thành phố lặng lẽ vào đêm khi nhịp sống này dừng lại. Ta ngồi một mình để lắng nghe ta, nghe thành phố trở mình và nghe cả cuộc sống này đang thở...


"Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày...”

Phải chăng trần gian này chỉ là cõi tạm như Trịnh Công Sơn viết. Ta chỉ là một lữ khách đi qua nên ta phải ghé quán trọ của cuộc đời này. Mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi vô danh may mắn được hoá kiếp. Rồi một ngày kia ta cũng lại trở về với cát bụi, trở về với bản gốc sinh tồn sau một kiếp người hoàn chỉnh.. Nhưng đã lỡ mang một kiếp người thì ta phải sống, sống sao cho ra sống. Để mai này khi trở về với cát bụi không hổ thẹn đã một lần được làm người...

Để tự hỏi khi nào ta đã biết yêu thương, biết bao dung và chia sẻ. Khi nào ta biết sống...biết mỉm cười và trân trọng với những gì mình đang có. Biết cho đi những gì có thể mà không đợi chờ nhận lại và không nói lời hối tiếc. Hãy nhóm những yêu thương mong manh nơi mình để làm lớn dậy ngọn lửa tình yêu với những người khác...

Và hãy biết lắng nghe nhịp đập của trái tim mình...

(ST)​

Tặng [you] bài hát này nhé

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WUIZZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Người muốn đi thì số phận dẫn đi.
Người không muốn đi thì số phận kéo lê.
Ôi cuộc sống............
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Người muốn đi thì số phận dẫn đi.
Người không muốn đi thì số phận kéo lê.
Ôi cuộc sống............

thế nên mới bảo............ôi cái cuộc đời này:cry7::cry7::k5197769:
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

thế nên mới bảo............ôi cái cuộc đời này:cry7::cry7::k5197769:
Đời là bể khổ
Quả đúng vậy. Năm tháng trôi đi, Bao bãi biển trở thành nương dâu, rồi nương dâu lại trở thành bãi biển, nhưng đời mãi mãi là bể khổ.
Nỗi khổ không chừa một sinh linh nào. Từ cỏ cây, con sâu, cái kiến.. loài nào chẳng khốn khổ vì đời. Hổ báo, dẫu được mệnh danh là chúa sơn lâm, mà đâu có sướng. Biết bao nhiêu hổ báo bị săn lùng ráo riết, không chốn nương thân, thậm chí có nhiều hổ báo bị chết đói.
Nỗi khổ không chừa một ai. Người nghèo đau xót vì "cái khó bó cái khôn". Nhà giàu thì lo con cái hư hỏng, nghiện ngập. Quan chức thì lo đấu đá, giữ ghế...
Con người khổ vì dục vọng. Có voi thì lại đòi tiên. Một khi dục vọng không thoả mãn, người ta cảm thấy khổ. Biết vậy, nhưng nếu không có dục vọng, thì sao gọi là đời.
Đời nhiều nước mắt. Vì người ta thương thân, thương đời. Người là vậy !
Đời là bể khổ. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhưng hoàn toàn có thể làm cho một cuộc đời bớt đi nhiều đau khổ.
Căn nguyên nỗi khổ đời người là dục vọng. Vậy thì bớt dục vọng sẽ bớt nỗi khổ.
Vẫn phải cố gắng hết mình vì một tương lai sáng tươi, nhưng hãy luôn bằng lòng với những gì đang có. Mỗi Thành công đều là kết quả của rất nhiều yếu tố, mà sự cố gắng của cá nhân chỉ là một yếu tố. Thậm chí nhiều khi là rất nhỏ nhoi.
Có thành công, đừng nghĩ mình đã tài hơn mọi người. Chẳng qua là cái phúc, cái phận mình được hưởng.
Dẫu thất bại, đừng hằn học tức tối làm gì, chỉ thêm khổ mà thôi.
Chuyện Con Cáo và chùm nho (Của La Phông Ten) chắc ai cũng biết. Hãy học tập con cáo trong câu chuyện này. Khi đã nhảy tới dăm bảy lần vẫn không hái được chùm nho, thì đừng cố nữa. Hãy tự an ủi rằng: Nho xanh chẳng xứng miệng người khôn ngoan ! Khi ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Hãy tự an ủi rằng: Nho xanh chẳng xứng miệng người khôn ngoan ! Khi ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

thích câu này. Có lẽ nên để lòng thanh thản. Cuộc sống sẽ tốt hơn lên:k5197769:
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

thích câu này. Có lẽ nên để lòng thanh thản. Cuộc sống sẽ tốt hơn lên:k5197769:

Đời là bể khổ…
Ừ, đúng thế đấy. Ngay trong Phật pháp cũng dạy: “nghiệt hải vô biên, đầu hồi thị ngạn” (nghĩa: biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ).
Còn bọn trẻ thì nó bảo nhau rằng: “đời là bể khổ, tình là dây oan”….
Nhưng có một thực tế là cái bể cuộc đời dẫu khổ dẫu khó thì người ta vẫn phải vượt qua. Bất kì ai cũng…đi hết cuộc đời, nghĩa là vượt qua được cái bể khổ ấy. Còn vượt qua bằng cách nào nếu không biết bơi? Còn quay đầu vào bờ là thế nào? Cuộc sống cứ trôi, quay đầu vào bờ thì làm sao mà qua được bến bờ bên kia của cuộc sống?
Người ta nghĩ gì? Ai cũng phải sống hết cuộc đời, dù ngắn dù dài, dù êm đềm hay sóng gió, bão táp mưa sa… Cái biển khổ của mỗi người đều khác nhau, và cách vượt qua nó cũng rất khác nhau. Vậy thì cuối cùng cái biển khổ cuộc đời là như thế nào đây? Không ai biết, không ai hiểu được hết. Vì khi hiểu hết thì đó cũng chính là lúc người ta sang đến bờ bên kia của bể khổ rồi, đó cũng là lúc cuộc đời người ta kết thúc…
Kết luận thế này:
“Đời là bể khổ, ai không biết bơi thì đi thuyền”.
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Bài này rất hay. Đời là bể khổ, thế làm j để đời bớt khổ. Thật khó nghĩ fải kô mọi người. Đời ơi đời, sao đời jeo cho ta wá nhìu nổi đau...
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Bài này rất hay. Đời là bể khổ, thế làm j để đời bớt khổ. Thật khó nghĩ fải kô mọi người. Đời ơi đời, sao đời jeo cho ta wá nhìu nổi đau...

cuộc đời của một người không là bể khổ, đó là thử thách, là gia vị cho cuộc sống thú vị, và cho ta trưởng thành hơn
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

cuộc đời của một người không là bể khổ, đó là thử thách, là gia vị cho cuộc sống thú vị, và cho ta trưởng thành hơn
có trãi qua sung sướng thì mới biết khổ đau là gì!
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

đi thuyền máy:love03:

đi thuyền máy thì hẽm phải bỏ sức ra==> hổng quý đc:k4929481:

Bài này rất hay. Đời là bể khổ, thế làm j để đời bớt khổ. Thật khó nghĩ fải kô mọi người. Đời ơi đời, sao đời jeo cho ta wá nhìu nổi đau...

nằm nghĩ mìn đang sướng thế là hết khổ:sorrynha:. phải zy. ko ta?:cuccu:
 
Ðề: Đôi khi ta lắng nghe ta....

Bài này rất hay. Đời là bể khổ, thế làm j để đời bớt khổ. Thật khó nghĩ fải kô mọi người. Đời ơi đời, sao đời jeo cho ta wá nhìu nổi đau...

Đời là bể khổ
Nụ cười là mười thang thuốc bổ
Hãy cười lên cho đời hết khổ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top