Đọc thơ nhen!

tkt3

Member
Hội viên mới
BÀI THƠ VỀ ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẽo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp.
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh có nhiều người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nguyện mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên mỗi bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung


Hai mãnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
(ST)
 
Ðề: Đọc thơ nhen!

Gửi M. (Người dịch: Nguyễn Chí Thuật)

Nếu ai bảo: Đi cho khuất mắt
Anh sẽ nghe lời và cất bước đi ngay
Nếu ai bảo: Tim ơi đừng chứa chất
Trái tim nghe lời và xua đuổi liền tay.

Nhưng nếu bảo: Quên đi, đừng nhớ nữa
Thì trí nhớ anh và em sẽ chẳng chịu nghe lời
Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài
Trùm lên anh, anh quay cuồng, thương nhớ
Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ
Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.

Anh nhớ những nơi, những lúc có em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.

Có phải em không, căn phòng nhỏ lạnh tanh
Bàn tay nhẹ đưa, lật tìm vô cớ
Em dừng lại, hình như em bỗng nhớ
Bài hát này ta đã hát chàng nghe.

Ván cờ em chơi cho khuây khoả chiều hè
Sao em để cho xe đi lạc nước
Chắc em nghĩ: Phải rồi, đây những bước
Trong ván cờ vui, mới hôm trước cùng chàng...

Buổi khiêu vũ đêm nay trong tiếng nhạc du dương
Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ
Nhìn chiếc ghế góc tường em có nghĩ
Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta...

Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
Bản án buồn rẽ tình hai người ấy
Đặt sách xuống, em thờ dài, đứng dậy
Nghĩ một mình: Đây cũng là phận ta chăng?

Nhưng nếu không, sau năm tháng thăng trầm
Người viết truyện vun tình yêu đôi lứa
Em tắt nến, nghĩ hoài, không đọc nữa:
Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này anh?

Rồi giữa đêm, tia chớp bỗng loè xanh
Tiếng cây lá xạc xào như thủ thỉ
Em có thấy không, và em có nghĩ
Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm?

Biết bao nơi, bao lúc ở bên em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Ta sẽ bên nhau, khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nữa hồn anh.
 
Ðề: Đọc thơ nhen!

Gửi M. (Người dịch: Nguyễn Chí Thuật)

Nếu ai bảo: Đi cho khuất mắt
Anh sẽ nghe lời và cất bước đi ngay
Nếu ai bảo: Tim ơi đừng chứa chất
Trái tim nghe lời và xua đuổi liền tay.

Nhưng nếu bảo: Quên đi, đừng nhớ nữa
Thì trí nhớ anh và em sẽ chẳng chịu nghe lời
Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài
Trùm lên anh, anh quay cuồng, thương nhớ
Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ
Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.

Anh nhớ những nơi, những lúc có em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.

Có phải em không, căn phòng nhỏ lạnh tanh
Bàn tay nhẹ đưa, lật tìm vô cớ
Em dừng lại, hình như em bỗng nhớ
Bài hát này ta đã hát chàng nghe.

Ván cờ em chơi cho khuây khoả chiều hè
Sao em để cho xe đi lạc nước
Chắc em nghĩ: Phải rồi, đây những bước
Trong ván cờ vui, mới hôm trước cùng chàng...

Buổi khiêu vũ đêm nay trong tiếng nhạc du dương
Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ
Nhìn chiếc ghế góc tường em có nghĩ
Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta...

Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
Bản án buồn rẽ tình hai người ấy
Đặt sách xuống, em thờ dài, đứng dậy
Nghĩ một mình: Đây cũng là phận ta chăng?

Nhưng nếu không, sau năm tháng thăng trầm
Người viết truyện vun tình yêu đôi lứa
Em tắt nến, nghĩ hoài, không đọc nữa:
Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này anh?

Rồi giữa đêm, tia chớp bỗng loè xanh
Tiếng cây lá xạc xào như thủ thỉ
Em có thấy không, và em có nghĩ
Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm?

Biết bao nơi, bao lúc ở bên em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Ta sẽ bên nhau, khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nữa hồn anh.

Người dưng ơi!!

Cho tôi hỏi cô người dưng kia ơi
Sao cô có đôi mắt đẹp tuyệt vời
Thi thoảng cô liếc nhìn tôi chút xíu
Tôi bổng thấy đời tôi thật tuyệt vời

Cô bé ơi cô về đường xa không nhỉ
Cho tôi xin một chút xíu hẹn hò
Để tôi về mang hy vọng thơm tho
Rồi lấy viết ghi "Người dưng khác họ"

Cô người dưng ơi ... tình cờ gặp gở
Cô nhìn tôi mà chẳng nói lời gì

Cô người dưng ơi ... tình cờ gặp gở
Cô nhìn tôi mà chẳng nói lời gì
Tôi nhìn cô người dưng dáng nhu mì
Rồi bổng dưng lòng tôi xao xuyến lạ

Cô người dưng ơi từ ngày tôi gặp
Người dưng mà sao cứ ở trong tôi
Người ta nói duyên gì mà gặp gỡ
Vậy cô về cô có nhớ tôi chăng ?

Cô người dưng ơi cô có biết rằng
Cõi lòng tôi xao xuyến lẫn băn khoăn
Cây bưởi trước nhà hoa đương trổ nụ
Lòng tôi cô đã ngự tự bao giờ

Tự bao giờ chẳng biết tự bao giờ
Mà trong tôi ra ngẩn lại vào ngơ
Có phải chăng tiền kiếp mình hẹn ước
Hay là tôi đ ang sống tận trong mơ

Ở trong mơ tôi thường ao ước được
Gặp lại cô trong ánh nắng chiều tà
Trên lối về sỏi đá trổ thành hoa
Cho mộng ước của tôi thêm rực rỡ

Cõi lòng tôi như vườn hoa đang nở
Như kiếp nào gặp gỡ giữa đêm xuân
Cô bé ơi tôi hy vọng mãi không ngừng
Được gặp lại người dưng ơi ... khác họ

Trời hôm nay mây buồn giăng khắp chốn
Tôi đi về mà hồn tận nơi đâu
Không gặp cô lòng tôi mãi ưu sầu
Và mong ước hồn cô còn bỏ ngỏ

Tôi mong ước được cùng cô dạo bước
Dưới trăng thề cho mộng ước ngàn sau
Nửa hồn tôi đầy hương vị ngọt ngào
Nửa còn lại tôi sợ cô hờ hững

Cô bé người dưng nhìn cô e lệ
Lại hững hờ làm tê tái lòng tôi
Cô quay đi làm tôi những bồi hồi
Hay tiền kiếp trong tôi nhiều lỗi hẹn !?

Cô bé ơi đường về như lạc lối
Chợt gặp cô tôi bối rối làm sao
Trong một phút có vạn tiếng ngọt ngào
Chưa kịp nói cô khẻ cười rồi đi mất

Cô bé ơi, người dưng nên ngoảnh mặt
Tôi âm thầm thương nhớ một lần quen
Tôi ao ước với cô một lần hẹn
Thế sao đời mãi mãi lại chia xa.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top