Em từng nếm trải mọi cảm giác của tình yêu rồi anh à! Yêu anh, em nếm được vị ngọt, vị đắng đôi khi cả chua và cay nữa. Đã có lúc anh bỏ lại em một mình để tự kiếm tìm hạnh phúc cho riêng anh. Điều đó đã giúp em thêm phần cứng rắn nên nếu bây giờ anh bỏ lại em lần nữa thì sao nhỉ? Em sẽ cho anh biết trước cảm giác của em nhé!
Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, em vẫn thức dậy thật sớm mà không cần anh phải gọi vì anh đã được thay thế bằng cái đồng hồ báo thức.
Em vẫn làm đẹp cho bản thân mình, diện một bộ đồ mới,... Không còn anh khen như trước nhưng thay vào đó là những người mới, cộng sự, bạn bè... sẽ khen em.
Em vẫn nhắn tin thường xuyên vào điện thoại nhưng không phải cho anh mà cho một người em cảm thấy là phù hợp hơn anh. Em sẽ vẫn nhận được những lời ngọt ngào, tán tỉnh nhưng không phải từ anh.
Em sẽ mỉm cười, mở rộng trái tim với gia đình, bạn bè và những người yêu quý em, hiểu được giá trị của em hơn anh.
Hàng tối, em vẫn la cà những nơi yêu thích với bạn bè. Em sẽ ăn uống đầy đủ mà không cần anh nhắc mới ăn. Không có anh, em vẫn có thể tự làm những gì mình thích và hiểu rằng: "Em yêu thương bản thân nhiều lắm, kể cả không có anh bên cạnh".
Khuya về em vẫn nói chuyện điện thoại, luyên thuyên tới khi nào em ngủ mới thôi nhưng không phải với anh mà với một người đang cần hiểu và muốn chia sẻ cùng em.
Anh đừng lo và đừng nghĩ rằng: "Không có anh, em sẽ buồn, sẽ đau và sẽ khóc". Vâng! Em thừa nhận mình từng như vậy lúc anh chia tay em lần đầu tiên nhưng ở lần này khác nhiều lắm! Nếu em rơi một giọt nước mắt nào cho anh thì đó không còn là em nữa rồi. Giả sử có khóc, em cũng chỉ khóc vì mình đã trao cho anh quá nhiều cơ hội, trong khi rất nhiều người khác muốn nhưng không có được.
Em sẽ chẳng buồn một tẹo nào cả vì nói thật em chẳng muốn buồn vì anh nữa. Em đã buồn nhiều, vậy nên từ lần này em không bao giờ buồn nữa đâu. Tim em sẽ chẳng còn cảm giác đau rã rời nữa vì nó đã được huấn luyện sắt đá ở lần đầu anh rời em rồi, anh có biết không? Thế nên anh cứ ra đi nếu anh lại muốn rời xa em thêm lần nữa...
Em sẽ chẳng gọi cho anh để thắc mắc: "Tại sao lại bỏ em, lại hết yêu em?" vì bây giờ em hiểu hết yêu là hết yêu, không cần lý do gì cả.
Em sẽ chẳng lên Yahoo! thường xuyên xem nick anh có đang invisible không? Vì em hiểu nó giờ chẳng quan trọng với em nữa.
Em sẽ không vào Facebook của anh chỉ để xem mấy cái status chẳng có "họ hàng" gì với em.
Em sẽ không bao giờ níu kéo anh vì em hiểu đã đến lúc anh cần bước ra khỏi cuộc đời em như anh muốn.
Em cũng sẽ không quan tâm anh yêu hay đến với ai, đang làm gì, đang ở đâu... Điều đó làm mất thời gian của em lắm!
Em sẽ không hề đau chút nào nếu vô tình thấy anh ôm eo bạn gái mới vì với em, anh không còn ý nghĩa, đơn thuần chỉ là một đứa bạn khác giới mà thôi...
Đó là tất cả những gì sẽ xảy ra khi anh lại rời bỏ em và nếu điều này là thật thì anh hãy cứ thoải mái, xem như chưa bao giờ quen em, chưa bao giờ có lỗi với em và chưa bao giờ làm em đau cả... Vì em là người hiểu chuyện nên em hiểu được rằng "do em làm anh hết yêu em chứ không phải do anh tự hết yêu em".
* * *
Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, em vẫn thức dậy thật sớm mà không cần anh phải gọi vì anh đã được thay thế bằng cái đồng hồ báo thức.
Em vẫn làm đẹp cho bản thân mình, diện một bộ đồ mới,... Không còn anh khen như trước nhưng thay vào đó là những người mới, cộng sự, bạn bè... sẽ khen em.
Em vẫn nhắn tin thường xuyên vào điện thoại nhưng không phải cho anh mà cho một người em cảm thấy là phù hợp hơn anh. Em sẽ vẫn nhận được những lời ngọt ngào, tán tỉnh nhưng không phải từ anh.
Em sẽ mỉm cười, mở rộng trái tim với gia đình, bạn bè và những người yêu quý em, hiểu được giá trị của em hơn anh.
Hàng tối, em vẫn la cà những nơi yêu thích với bạn bè. Em sẽ ăn uống đầy đủ mà không cần anh nhắc mới ăn. Không có anh, em vẫn có thể tự làm những gì mình thích và hiểu rằng: "Em yêu thương bản thân nhiều lắm, kể cả không có anh bên cạnh".
Khuya về em vẫn nói chuyện điện thoại, luyên thuyên tới khi nào em ngủ mới thôi nhưng không phải với anh mà với một người đang cần hiểu và muốn chia sẻ cùng em.
Anh đừng lo và đừng nghĩ rằng: "Không có anh, em sẽ buồn, sẽ đau và sẽ khóc". Vâng! Em thừa nhận mình từng như vậy lúc anh chia tay em lần đầu tiên nhưng ở lần này khác nhiều lắm! Nếu em rơi một giọt nước mắt nào cho anh thì đó không còn là em nữa rồi. Giả sử có khóc, em cũng chỉ khóc vì mình đã trao cho anh quá nhiều cơ hội, trong khi rất nhiều người khác muốn nhưng không có được.
Em sẽ chẳng buồn một tẹo nào cả vì nói thật em chẳng muốn buồn vì anh nữa. Em đã buồn nhiều, vậy nên từ lần này em không bao giờ buồn nữa đâu. Tim em sẽ chẳng còn cảm giác đau rã rời nữa vì nó đã được huấn luyện sắt đá ở lần đầu anh rời em rồi, anh có biết không? Thế nên anh cứ ra đi nếu anh lại muốn rời xa em thêm lần nữa...
Em sẽ chẳng gọi cho anh để thắc mắc: "Tại sao lại bỏ em, lại hết yêu em?" vì bây giờ em hiểu hết yêu là hết yêu, không cần lý do gì cả.
Em sẽ chẳng lên Yahoo! thường xuyên xem nick anh có đang invisible không? Vì em hiểu nó giờ chẳng quan trọng với em nữa.
Em sẽ không vào Facebook của anh chỉ để xem mấy cái status chẳng có "họ hàng" gì với em.
Em sẽ không bao giờ níu kéo anh vì em hiểu đã đến lúc anh cần bước ra khỏi cuộc đời em như anh muốn.
Em cũng sẽ không quan tâm anh yêu hay đến với ai, đang làm gì, đang ở đâu... Điều đó làm mất thời gian của em lắm!
Em sẽ không hề đau chút nào nếu vô tình thấy anh ôm eo bạn gái mới vì với em, anh không còn ý nghĩa, đơn thuần chỉ là một đứa bạn khác giới mà thôi...
Đó là tất cả những gì sẽ xảy ra khi anh lại rời bỏ em và nếu điều này là thật thì anh hãy cứ thoải mái, xem như chưa bao giờ quen em, chưa bao giờ có lỗi với em và chưa bao giờ làm em đau cả... Vì em là người hiểu chuyện nên em hiểu được rằng "do em làm anh hết yêu em chứ không phải do anh tự hết yêu em".
* * *