Dì Út Tôi!

giotnuoc2603

Member
Hội viên mới
Không biết từ bao giờ hai tiếng “mẹ ơi” đã trở nên thân thuộc trong tôi quá đỗi. Tôi không nhớ là mình đã nói được hai tiếng ấy từ khi nào. Có lẽ đó là lúc tôi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên.

16303452_1.jpg
“Mình có ích kỉ quá không khi bắt dì út phải hy sinh cả đời cho mình”


Khi lớn lên người tôi gọi bằng mẹ thực chất chỉ là dì tôi. Mẹ tôi mất khi vừa sinh tôi ra. Cha và bên nội xem tôi là điềm không may vì mới sinh ra đã “sát” mẹ. Thế là tôi được giao cho nhà ngoại nuôi dưỡng. Còn cha thì lại sớm có người phụ nữ khác và cũng có nhanh chóng những đứa con không “sát” mẹ. Cho đến tận bây giờ tôi không trách cha nhưng khi nghĩ lại tôi thấy có gì chua chát lắm.

Nhà ngoại nghèo, cô chú đã có gia đình riêng cả nên tôi ở với dì út và ngoại. Nghe mọi người kể, năm đó dì 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ và rạng ngời nhất của người con gái. Có nhiều đám đến hỏi cưới nhưng dì còn chần chừ vì tôi còn nhỏ quá. Dì sợ rồi sẽ không ai chăm sóc tôi. Và hai tiếng “mẹ ơi” tôi đã dành đầu tiên cho dì út. Tôi còn nhớ khi tôi lên 5 tuổi, có lần tôi nghịch dao nên bị một vết thương khá sâu ở tay, máu chảy rất nhiều. Dì không một lời la rầy tôi mà vừa tìm cách băng bó dì vừa khóc nức nở. Hai hàng nước mắt nhỏ dài rơi lã chã trên khuôn mặt gầy gò vì lo lắng cho tôi. Cứ thế, cứ thế, dì út đã nuôi tôi khôn lớn.

Đến ngày tôi lên xe lên thành phố học đại học. Dì út đưa tôi ra bến xe và dì đã nói với tôi một câu khiến tôi không thể nào quên: “Thành phố có nhiều cơ hội nhưng cũng có lắm cạm bẫy. Không có dì út con phải mạnh mẽ để đương đầu với mọi khó khăn nghen”. Nói xong dì quay đi như cố giấu hai dòng nước mắt chực trào và… tôi cũng vậy.

Tôi bây giờ đã ra trường và dì út cũng đã hơn 40 tuổi. Bà ngoại nhiều lần giục dì lấy chồng để có thể an tâm nhắm mắt nhưng dì nói: “Đợi tới khi thằng Ti có gia đình rồi hãy tính”. Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong vòng tay ấm áp của dì út nhưng đôi lúc tôi chợt hỏi: “Mình có ích kỉ quá không khi bắt dì út phải hy sinh cả đời cho mình”.

Có một thứ tình cảm tuy không sâu nặng như tình mẫu tử nhưng lại nặng trĩu hơn chính tình cảm thiêng liêng ấy. Có bao giờ bạn đối diện với một tình cảm không thể thốt bằng lời vì lời nói vốn dĩ không thể nói hết sự biết ơn ấy. “Mẹ của tôi”! Đến bao giờ mẹ mới có được hạnh phúc trọn vẹn của đời mình.
(st)
 
Ðề: Dì Út Tôi!

Hi sinh là điều cao quý nhất trong cuộc sống này. Yêu thương là hi sinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top