Sẽ bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào nhỉ?
Sẽ đi con đường nào và dừng chân ở đâu nhỉ?
Ban đêm,khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình nhất.Mình sống về đêm,chẳng biết từ bao gìơ,có thói quen thức rất khuya mà chẳng để làm gì.Mình muôn xa rời cái ồn ào náo nhiệt,xa rời bon chen đố kị,xa rời những tính toán đa nghi,mình trở về nhà,ngồi vào một chỗ quen thuộc,làm một công viẹc quen thuộc. Thi thoảng bật nik yahoo,cảm thấy như vậy là bình an?Có những con người cũng vậy,hụt hẫng trong những khoảng thời gian khác nhau,bất giác tìm lại mình trong sự bình lặng của màn đêm,rùng mình,sợ hãi....cảm thấy cô đơn.Kể cũng lạ,con người luôn cố chạy theo suy nghĩ,công việc,mưu toan nghề nghiệp,học hành và các mối quan hệ rồi lại bỏ rơi những mưu cầu của cá nhân,bỏ rơi nỗi đau để rồi đêm về lại xót xa,rên rỉ vì những vết thương không thể lành,thấy mình đơn đọc trong đêm.Mình nói rằng chẳng còn tin vào một bàn tay nữa,một bàn tay sẽ chẳng bao giờ có thật,mình mỏi mệt rồi,chẳng thể đi tìm một bàn tay nữa...phải sống bằng chính bản thân mình thôi.Bạn nói phải có niềm tin chứ,sẽ chẳng ai bỏ rơi bạn đâu dù bất cứ hoàn cảnh nào,một bàn tay là luôn có thật,chỉ là chưa dến lúc...liệu sẽ phải chờ đén bao giờ nhỉ?1 ngày,1 tuần,1 tháng,1 năm hay là 1 thế kỉ?xa lắm,rát xa mà mình lại chỉ tin vào những gì hiển hiện trước mắt,cần một cái gì đó chắc chắn hơn kia.
Mình nói mình luôn sợ bị bỏ rơi,cảm giác bị bỏ rơi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần kim châm,néu chỉ là một cái tát,sẽ yên bình hơn,nhưng nó còn mạnh hơn cả một cái tát...hụt hẫng.Đôi khi thấy mình rơi,vô định,trong một thời gian vô định,cố níu một cái gì đấy chỉ mong tìm được một chỗ dựa vững chắc,thật khó,ai cũng có những khoảng trống rỗng và họ cũng đang chống chọi với những toan tính của riêng mình,họ cũng đang rơi.Đôi khi mình để mất 1 cái gì đấy,chỉ là vì cố chạy theo những thứ khác mà mình nghĩ là có giá trị hơn,nhưng sự thật,những thứ có giá trị là những thứ luôn bên cạnh mình,có thể ẩn hiện,nhưng là những thứ mình dễ dàng đánh mất vì không nhận ra giá trị thật của nó.Một ngày,tỉnh dậy với cái đầu mê muội,cố gắng bước khỏi giường để tiếp tục sống,thấy cuộc sống sao tẻ nhạt thế,muốn tìm một khoảnh khắc thân quen mà sao khó quá,muốn một khoảng yên bình mà sao cứ gợn sóng,muốn nhận muốn gửi một tin nhắn thân thương mà sao .....,đôi khi chẳng biết mình đang đứng ở đâu,đang nghĩ gì,đang làm gì....xa cách quá!
Đôi khi cảm thấy thất vọng,thất vọng về mình,vì người khác,vì tin...ai cũng muốn tin,cũng muốn dặt niềm tin...đôi khi thấy sợ,chẳng dám tin...đôi khi đánh rơi,quên cả mình ở một góc sâu tăm tối...
Con người có những nỗi sợ cố hữu,sợ rằng mình hèn kém,sợ mình lạc lõng,sợ đơn độc,sợ bị bỏ rơi....những nỗi sợ cứ cuốn lấy đầu óc mà đôi khi vì thế làm tuột mất cơ hội của mình,đánh rơi mình và đánh mất những điều quan trọng nhất,có ý nghĩa nhất.Sẽ tìm lại ở đâu nhỉ,trong đêm à,trong tiềm thức hay sống vơis hồi ức và tự nhủ lòng mình như thế cũng là đủ....sẽ chẳng tìm được đâu vì có những thứ ở ngay bên cạnh nhưng lại là xa vời,có những thứ vô tình đánh rơi nhưng lại chẳng thể nhặt lên...bắt đầu và kết thúc ở dâu nhỉ?
Ngày hôm qua gục ngã,hôm nay đứng dậy và tự nhủ lòng mình cố gắng vào ngày mai.Đôi khi người ta sợ rằng mình sai lầm nên chẳng dám bước đi,đứng lại,chần chừ và tìm một con đường khác,tự nhủ như thế là tốt cho mình,sẽ chẳng ai bị tổn thương nhưng đâu biết rằng mình đánh rơi nhiều thứ có giá trị mà không thể nhặt lại được nữa.Hôm nay có thể gọi tên,nhưng ngày mai liệu có dám hay chỉ là đứng từ xa và tiếc nuối...khó lắm,cuộc đời là những sự lựa chọn,có những con đường nghiệt ngã đến cay nghiệt...cứ phải bước tiếp thôi.
Đôi khi tự nhủ lòng mình phải học cách sống vì mình,không thể sống vì người khác vì cho biết thế nào là đủ,không còn muốn chờ nữa mà muốn bước đi tự tìm lấy giá trị của mình.Phải chờ đến bao lâu,phải chờ như thế nào,cứ mòn mỏi,da diết liệu có đáng?
Chẳng có nỗi đau nào là vô nghĩa,chẳng có vấp ngã nào là chẳng thể đứng dậy được,chẳng có yêu thương nào mà chẳng được đáp trả,chỉ là cứ bước di thôi,đi tiếp,không dừng lại,để lại sau lưng những day dứt đợi mong...ước mình là một kẻ vô tình hay chí ít là một kẻ hời hợt,nhạt nhẽo....Chẳng múon để mất cái gì,nhưng có những điều tuột khỏi tay,dễ dàng đến sững sờ,vô tình đẩy tất cả ra xa,đánh mất rồi ngày nào đó tìm lại,chỉ còn là những khoảng trống vô hạn.Con người cần thời gian hay cần khoảng cách?cần đánh lừa mình trong vỏ bọc hời hợt và ngốc nghếch để ngày nào đó nhận ra điều quan trọng đã bị đánh mất?
Vẫn sợ,sợ lắm,những nỗi sợ cố hữu,sẽ trôi về đâu...?không muốn khóc một mình...
Sẽ đi con đường nào và dừng chân ở đâu nhỉ?
Ban đêm,khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình nhất.Mình sống về đêm,chẳng biết từ bao gìơ,có thói quen thức rất khuya mà chẳng để làm gì.Mình muôn xa rời cái ồn ào náo nhiệt,xa rời bon chen đố kị,xa rời những tính toán đa nghi,mình trở về nhà,ngồi vào một chỗ quen thuộc,làm một công viẹc quen thuộc. Thi thoảng bật nik yahoo,cảm thấy như vậy là bình an?Có những con người cũng vậy,hụt hẫng trong những khoảng thời gian khác nhau,bất giác tìm lại mình trong sự bình lặng của màn đêm,rùng mình,sợ hãi....cảm thấy cô đơn.Kể cũng lạ,con người luôn cố chạy theo suy nghĩ,công việc,mưu toan nghề nghiệp,học hành và các mối quan hệ rồi lại bỏ rơi những mưu cầu của cá nhân,bỏ rơi nỗi đau để rồi đêm về lại xót xa,rên rỉ vì những vết thương không thể lành,thấy mình đơn đọc trong đêm.Mình nói rằng chẳng còn tin vào một bàn tay nữa,một bàn tay sẽ chẳng bao giờ có thật,mình mỏi mệt rồi,chẳng thể đi tìm một bàn tay nữa...phải sống bằng chính bản thân mình thôi.Bạn nói phải có niềm tin chứ,sẽ chẳng ai bỏ rơi bạn đâu dù bất cứ hoàn cảnh nào,một bàn tay là luôn có thật,chỉ là chưa dến lúc...liệu sẽ phải chờ đén bao giờ nhỉ?1 ngày,1 tuần,1 tháng,1 năm hay là 1 thế kỉ?xa lắm,rát xa mà mình lại chỉ tin vào những gì hiển hiện trước mắt,cần một cái gì đó chắc chắn hơn kia.
Mình nói mình luôn sợ bị bỏ rơi,cảm giác bị bỏ rơi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần kim châm,néu chỉ là một cái tát,sẽ yên bình hơn,nhưng nó còn mạnh hơn cả một cái tát...hụt hẫng.Đôi khi thấy mình rơi,vô định,trong một thời gian vô định,cố níu một cái gì đấy chỉ mong tìm được một chỗ dựa vững chắc,thật khó,ai cũng có những khoảng trống rỗng và họ cũng đang chống chọi với những toan tính của riêng mình,họ cũng đang rơi.Đôi khi mình để mất 1 cái gì đấy,chỉ là vì cố chạy theo những thứ khác mà mình nghĩ là có giá trị hơn,nhưng sự thật,những thứ có giá trị là những thứ luôn bên cạnh mình,có thể ẩn hiện,nhưng là những thứ mình dễ dàng đánh mất vì không nhận ra giá trị thật của nó.Một ngày,tỉnh dậy với cái đầu mê muội,cố gắng bước khỏi giường để tiếp tục sống,thấy cuộc sống sao tẻ nhạt thế,muốn tìm một khoảnh khắc thân quen mà sao khó quá,muốn một khoảng yên bình mà sao cứ gợn sóng,muốn nhận muốn gửi một tin nhắn thân thương mà sao .....,đôi khi chẳng biết mình đang đứng ở đâu,đang nghĩ gì,đang làm gì....xa cách quá!
Đôi khi cảm thấy thất vọng,thất vọng về mình,vì người khác,vì tin...ai cũng muốn tin,cũng muốn dặt niềm tin...đôi khi thấy sợ,chẳng dám tin...đôi khi đánh rơi,quên cả mình ở một góc sâu tăm tối...
Con người có những nỗi sợ cố hữu,sợ rằng mình hèn kém,sợ mình lạc lõng,sợ đơn độc,sợ bị bỏ rơi....những nỗi sợ cứ cuốn lấy đầu óc mà đôi khi vì thế làm tuột mất cơ hội của mình,đánh rơi mình và đánh mất những điều quan trọng nhất,có ý nghĩa nhất.Sẽ tìm lại ở đâu nhỉ,trong đêm à,trong tiềm thức hay sống vơis hồi ức và tự nhủ lòng mình như thế cũng là đủ....sẽ chẳng tìm được đâu vì có những thứ ở ngay bên cạnh nhưng lại là xa vời,có những thứ vô tình đánh rơi nhưng lại chẳng thể nhặt lên...bắt đầu và kết thúc ở dâu nhỉ?
Ngày hôm qua gục ngã,hôm nay đứng dậy và tự nhủ lòng mình cố gắng vào ngày mai.Đôi khi người ta sợ rằng mình sai lầm nên chẳng dám bước đi,đứng lại,chần chừ và tìm một con đường khác,tự nhủ như thế là tốt cho mình,sẽ chẳng ai bị tổn thương nhưng đâu biết rằng mình đánh rơi nhiều thứ có giá trị mà không thể nhặt lại được nữa.Hôm nay có thể gọi tên,nhưng ngày mai liệu có dám hay chỉ là đứng từ xa và tiếc nuối...khó lắm,cuộc đời là những sự lựa chọn,có những con đường nghiệt ngã đến cay nghiệt...cứ phải bước tiếp thôi.
Đôi khi tự nhủ lòng mình phải học cách sống vì mình,không thể sống vì người khác vì cho biết thế nào là đủ,không còn muốn chờ nữa mà muốn bước đi tự tìm lấy giá trị của mình.Phải chờ đến bao lâu,phải chờ như thế nào,cứ mòn mỏi,da diết liệu có đáng?
Chẳng có nỗi đau nào là vô nghĩa,chẳng có vấp ngã nào là chẳng thể đứng dậy được,chẳng có yêu thương nào mà chẳng được đáp trả,chỉ là cứ bước di thôi,đi tiếp,không dừng lại,để lại sau lưng những day dứt đợi mong...ước mình là một kẻ vô tình hay chí ít là một kẻ hời hợt,nhạt nhẽo....Chẳng múon để mất cái gì,nhưng có những điều tuột khỏi tay,dễ dàng đến sững sờ,vô tình đẩy tất cả ra xa,đánh mất rồi ngày nào đó tìm lại,chỉ còn là những khoảng trống vô hạn.Con người cần thời gian hay cần khoảng cách?cần đánh lừa mình trong vỏ bọc hời hợt và ngốc nghếch để ngày nào đó nhận ra điều quan trọng đã bị đánh mất?
Vẫn sợ,sợ lắm,những nỗi sợ cố hữu,sẽ trôi về đâu...?không muốn khóc một mình...