Em thích gọi điện thoại cho anh mặc dù vừa mới được nói chuyện với anh xong. Chỉ đơn giản là, em muốn nghe thấy giọng nói của anh. Bởi với em, chẳng bao giờ có một cảm giác thật đủ, để thôi nhớ anh, thôi muốn nghe thấy giọng nói của anh, dù một giây, một phút…
Anh không cần phải nhấc máy tất cả những cuộc điện thoại của em, không cần phải reply lại những SMS em gửi. Khi bận, anh có thể im lặng mà. Em thích cái cảm giác nghĩ rằng, khi kiểm tra điện thoại, anh bắt gặp những cuộc gọi lỡ, những tin nhắn của em đã có từ lúc nào. Và anh hiểu rằng, lúc ấy, em đã nhớ anh lắm đấy…
Đừng “nhăn trán” và nói rằng: “Sao mà em… rắc rối và tham lam thế. Cái gì cũng cảm thấy chưa đủ, cái gì cũng cần nhiều thêm”.
Đừng nói rằng, anh mệt mỏi vì em, anh nhé.
Đừng nói rằng, anh hết yêu em, anh nhé.
Biết bao nhiêu gặp gỡ, thương yêu mới là đủ đầy? Cũng giống như em, mỗi ngày đều thấy yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày tình yêu của em lại đầy thêm rất nhiều.
Nếu em có tham lam mà “đòi” thật nhiều thời gian, thật nhiều quan tâm, anh hãy hiểu rằng, đó là vì, em đang yêu anh, rất rất nhiều. Chẳng có hành động, lời nói, sự quan tâm nào có thể đủ để nói lên tất cả tình yêu ấy đâu, anh ạ!
***
Em muốn được ở bên cạnh anh, thật nhiều, thật nhiều dù biết rằng khi rảnh anh cũng vẫn dành cho em đấy, em vẫn cứ phụng phịu: “Chẳng được gặp anh nhiều gì cả”.***
Anh quan tâm đến em khác mọi người..Ấy thế mà, chỉ một lần quên không nhắn tin off cho em đã bị em… dỗi ngay: “Anh chẳng yêu em gì cả, chẳng quan tâm đến em gì cả”.***
Thế nhưng…Anh không cần phải nhấc máy tất cả những cuộc điện thoại của em, không cần phải reply lại những SMS em gửi. Khi bận, anh có thể im lặng mà. Em thích cái cảm giác nghĩ rằng, khi kiểm tra điện thoại, anh bắt gặp những cuộc gọi lỡ, những tin nhắn của em đã có từ lúc nào. Và anh hiểu rằng, lúc ấy, em đã nhớ anh lắm đấy…
***
Anh cũng không cần phải ở bên em cả hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của anh. Anh hãy ngủ nướng này, đi đá bóng này...làm những gì anh thích này.Em phụng phịu không phải vì em ích kỉ, muốn “cướp” hết thời gian của anh đâu. Mà bởi vì, em muốn anh hiểu rằng, lúc nào em cũng muốn được gặp anh đấy. Như thế cũng có nghĩa là, em yêu anh, nhiều, nhiều lắm cơ.***
Nếu em có đỏng đảnh, mà trách anh vô tâm, chẳng chịu quan tâm đến em gì cả, thì có nghĩa là, em muốn nói với anh rằng: Dù có chuyện gì, em cũng muốn được tựa vào vai anh. Khi em buồn, có bàn tay anh. Và, em luôn cần tình yêu của anh mọi lúc..***
Do đóĐừng “nhăn trán” và nói rằng: “Sao mà em… rắc rối và tham lam thế. Cái gì cũng cảm thấy chưa đủ, cái gì cũng cần nhiều thêm”.
Đừng nói rằng, anh mệt mỏi vì em, anh nhé.
Đừng nói rằng, anh hết yêu em, anh nhé.
***
Bởi vìBiết bao nhiêu gặp gỡ, thương yêu mới là đủ đầy? Cũng giống như em, mỗi ngày đều thấy yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày tình yêu của em lại đầy thêm rất nhiều.
Nếu em có tham lam mà “đòi” thật nhiều thời gian, thật nhiều quan tâm, anh hãy hiểu rằng, đó là vì, em đang yêu anh, rất rất nhiều. Chẳng có hành động, lời nói, sự quan tâm nào có thể đủ để nói lên tất cả tình yêu ấy đâu, anh ạ!