Đã ở tuổi 40, nhưng giờ đây tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Cuộc đời tôi giống như mãi lênh đênh ngoài biển, thỉnh thoảng lại gặp một cơn sóng bạc đầu cuốn trôi đi tất cả. Tuy vậy, tôi vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại. 8 năm về trước, tôi đã ly hôn. Cũng may là còn có cô con gái vừa ngoan lại học giỏi ở bên cạnh. Đó cũng là nguồn động viên lớn nhất đối với tôi.
Tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Dù khó khăn đến đâu tôi cũng không nản lòng. Tôi vốn là một phụ nữ mạnh mẽ, ngay thẳng và quyết đoán. Vậy mà tôi lại quá yếu đuối khi vướng mắc vào chuyện tình cảm.
Tôi và vợ anh là hai người bạn rất thân. Không những thế mà cả hai gia đình thường qua lại với nhau. Cô ấy thường tâm sự với tôi về mọi chuyện xảy ra trong gia đình. Vì cũng đã từng trải qua một lần tan vỡ, nên tôi luôn nhắc nhở hai vợ chồng họ phải nhường nhịn nhau. Tôi vô tình trở thành sứ giả giữa hai vợ chồng họ. Nhiều lúc tôi cũng thấy vui vì thấy gia đình họ cũng bớt phần căng thẳng.
Có lẽ vì thế mà anh đã có tình cảm với tôi. Khi phát hiện anh quá quan tâm đến mình, tôi đã né tránh anh rất nhiều. Nhưng vì cuộc sống và công việc của chúng tôi lại luôn phải tiếp xúc với nhau hàng ngày, anh luôn tìm mọi cách để gần gũi với tôi. Dù cố gắng tránh né đến đâu tôi cũng không thể thoát khỏi anh được. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Đến nay, tuy đã quan hệ với anh đươc 7 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lòng mình thanh thản. Lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Cảm giác đó cứ theo tôi đằng đẵng, giống như ông trời trừng phạt tôi vậy.
Nhiều lần tôi đã tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ với anh nhưng không được. Anh nói rằng: "Nếu có người đàn ông nào đó thực sự yêu thương em, mang hạnh phúc đến cho em. Anh sẵn sàng rút lui". Tôi không còn cách nào khác đành phải nói với anh là tôi đã có bạn trai và mong anh hãy quên tôi đi. Khoảng thời gian đó, chúng tôi rất buồn. Tôi lang thang trên mạng tìm bạn và đã nhờ được một người đóng vai bạn trai mình.
Chúng tôi chia tay nhau được 6 tháng thì cũng là lúc gia đình anh thường xảy ra chuyện. Bạn tôi phàn nàn, dạo này tính tình anh thất thường lắm, hay gây sự, cau có những chuyện không đâu. Tôi biết vì sao anh lại như vậy, nhưng cũng không biết nói sao với cô ấy. Có lẽ vì quá quan tâm đến tôi nên anh đã điều tra bạn trai của tôi. Khi biết người đàn ông ấy không phải như những gì tôi nói, anh lại tìm mọi cách để tiếp cận tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao? Trong lòng thì rất yêu anh nhưng lại không muốn tiếp tục như thế. Tôi thấy khó quá, tôi không thể nào quên anh được.
Là tôi sưu tầm đấy ợ, chứ hem phải là tui đâu á. Tui viết lên đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Chẹp...chẹp...đúng là cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Dù khó khăn đến đâu tôi cũng không nản lòng. Tôi vốn là một phụ nữ mạnh mẽ, ngay thẳng và quyết đoán. Vậy mà tôi lại quá yếu đuối khi vướng mắc vào chuyện tình cảm.
Tôi và vợ anh là hai người bạn rất thân. Không những thế mà cả hai gia đình thường qua lại với nhau. Cô ấy thường tâm sự với tôi về mọi chuyện xảy ra trong gia đình. Vì cũng đã từng trải qua một lần tan vỡ, nên tôi luôn nhắc nhở hai vợ chồng họ phải nhường nhịn nhau. Tôi vô tình trở thành sứ giả giữa hai vợ chồng họ. Nhiều lúc tôi cũng thấy vui vì thấy gia đình họ cũng bớt phần căng thẳng.
Có lẽ vì thế mà anh đã có tình cảm với tôi. Khi phát hiện anh quá quan tâm đến mình, tôi đã né tránh anh rất nhiều. Nhưng vì cuộc sống và công việc của chúng tôi lại luôn phải tiếp xúc với nhau hàng ngày, anh luôn tìm mọi cách để gần gũi với tôi. Dù cố gắng tránh né đến đâu tôi cũng không thể thoát khỏi anh được. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Đến nay, tuy đã quan hệ với anh đươc 7 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lòng mình thanh thản. Lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Cảm giác đó cứ theo tôi đằng đẵng, giống như ông trời trừng phạt tôi vậy.
Nhiều lần tôi đã tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ với anh nhưng không được. Anh nói rằng: "Nếu có người đàn ông nào đó thực sự yêu thương em, mang hạnh phúc đến cho em. Anh sẵn sàng rút lui". Tôi không còn cách nào khác đành phải nói với anh là tôi đã có bạn trai và mong anh hãy quên tôi đi. Khoảng thời gian đó, chúng tôi rất buồn. Tôi lang thang trên mạng tìm bạn và đã nhờ được một người đóng vai bạn trai mình.
Chúng tôi chia tay nhau được 6 tháng thì cũng là lúc gia đình anh thường xảy ra chuyện. Bạn tôi phàn nàn, dạo này tính tình anh thất thường lắm, hay gây sự, cau có những chuyện không đâu. Tôi biết vì sao anh lại như vậy, nhưng cũng không biết nói sao với cô ấy. Có lẽ vì quá quan tâm đến tôi nên anh đã điều tra bạn trai của tôi. Khi biết người đàn ông ấy không phải như những gì tôi nói, anh lại tìm mọi cách để tiếp cận tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao? Trong lòng thì rất yêu anh nhưng lại không muốn tiếp tục như thế. Tôi thấy khó quá, tôi không thể nào quên anh được.
Là tôi sưu tầm đấy ợ, chứ hem phải là tui đâu á. Tui viết lên đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Chẹp...chẹp...đúng là cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra.
Sửa lần cuối: