Sẽ chẳng bao giờ bố mẹ đọc được những dòng này, sẽ chẳng bao giờ bố mẹ biết tâm trạng của con lúc này... Sẽ chẳng bao giờ bố mẹ biết con đã khóc bao nhiêu lần vì bố mẹ.... Con không nhớ rõ cuộc sống của con trở nên khó khăn từ lúc nào nhưng hơn 2 năm nay con thật sự sống trong đau khổ. "Có nhiều lúc cuộc sống quá tàn nhẫn, cướp đi trên môi em những tiếng cười".... Có người bảo con rằng: không nên suy nghĩ tiêu cực, buồn vui đều do mình cảm nhận, mọi chuyện đều có cách giải quyết, sau nỗi buồn sẽ là niềm vui. Nhưng... mọi việc diễn ra như thế thì con làm sao có thể cảm nhận một cách tích cực được chứ. Con chẳng biết chia sẻ với ai cả vì con biết ai cũng có nỗi lo riêng của họ, không thể giúp đỡ cho mình, và cũng vì con không cho phép bản thân mình được trải lòng với bất kì ai. Nên con cứ phải giữ chúng ở trong lòng, nó chất chứa đến nghẹt thở. Thế nhưng... con vẫn phải tạo cho mình cái vẻ ngoài hay cười, hay nói - một vỏ bọc quá hoàn hảo để che giấu những nỗi đau trong con, những nỗi đau mà chẳng ai có thể hiểu, những nỗi đau mà chẳng ai có thể chia sẻ với con, những nỗi đau mà chẳng lời nào nói hết được. Con thấy hình như mọi thứ đều quay lưng lại với con, đến nỗi con cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào. Mọi chuyện xảy ra như là một cơn ác mộng. Con rất muốn đây chỉ là cơn ác mộng thôi, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng thực tại vẫn cứ là thực tại. Nó khiến con có cảm giác mệt mỏi và nặng nề...
Ôi!!! Con nhớ ngày xưa....
Lúc con 4 tuổi thì phải, bố dạy con bảng cửu chương. Lúc đấy con chỉ học thuộc như một con vẹt, chứ có hiểu j đâu. Con suy dinh dưỡng, bố mua cả vại cóc cho con ăn cho béo. Con lấy mì chính hòa với nước sôi uống, lại còn hỏi: có ai uống nước đường không??? Anh chị không cho con uống nhưng bố bảo: cứ kệ cho uống, uống đến khi nào chán thì thôi. Kết quả là con sợ mì chính thật. Con ốm ngày nào cũng phải đi tiêm, hôm nào tiêm con cũng khóc, nhưng hôm bố đưa con đi, con không hề khóc, bố còn mua cho con 2 gói kẹo. Hồi đó, bố đi làm xa, tháng, 2 tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần bố về, bố dạy con học, bảo con phải cố gắng học tập cho tốt. Con vẫn thích cái cách bố gọi con là rùa, là em. Con ăn nhạt nên hay nấu nhạt, lúc nào nấu mặn là con thường chống chế là con cho mỗi ít muối. Bố trêu "cho bao nhiêu muối mà vẫn nhạt, cho mỗi ít thì lại mặn, muối nhà mình hay ghê". Con nhớ những lúc nhổ râu cho bố, cái mặt của bố nhăn nhó, trông rất "đáng yêu".... Bố đi lên từ những sai lầm của mình. Có thể những điều bố làm không phải là xuất sắc, nhưng bố là một hình tượng trong con. Có người coi thường bố, bố đã cố gắng để họ phải suy nghĩ lại cái nhìn về bố. Bố nói: cả đời bố khóc chỉ có 2 lần là lúc sinh, và lúc bị người đó coi thường. Con cũng chỉ biết khóc theo bố. Người đó còn bảo anh mua hộ ít thuốc phiện chứ. Bố tức nhưng chỉ dám bảo anh trước mặt ông ta là : "Kể cả thằng bố mày bảo mày mua mày cũng không được mua". Làm j có người bác nào như thế chứ. Con ghét. Con cũng tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để cho người đó biết rằng bố chẳng hề thất bại vì đã nuôi dạy con thật tốt, để cho người đó phải hối hận vì những j mình đã nói, hối hận vì những j mình làm. Nhưng... con xin lỗi, con làm bố mẹ thất vọng khi con đã không thi đỗ đại học... Ông bà, các cô, các chú đều không hiểu bố. Lòng tốt không những không được đền đáp mà còn bị bóp méo. Bố chỉ nói được câu: nghĩ mà cay con ak, rồi khóc. Con cũng chỉ biết khóc theo bố. Nhưng... cho đến một ngày, những điều con nghe thấy, có phải là sự thật không bố??? Hình tượng trong con bỗng sụp đổ. Sốc và thất vọng... tất cả như một đòn đánh gục hoàn toàn. Con thật sự không muốn tin, con cố tìm cho mình những lí do để phủ nhận tất cả. Và... thật là may mắn khi cuối cùng bố cũng nói là không phải, bố có thể đảm bảo đó không phải là sự thật. Con vẫn còn phân vân, nhưng dù sao con vẫn tin bố, vì con hi vọng về một bố của con, hi vọng về một hình tượng trong con.... Bố của con đã phải chịu bao vất vả, đã cố gắng tất cả để nuôi anh em con ăn học. Bố của con ngã từ tầng 5 xuống mà không sao cả, thậm chí chân tay còn chẳng bị gãy j cả. 27 Tết năm con học lớp 9, bố bị tai nạn, va đập mạnh nhưng bố của con chỉ bị gãy xương hàm, may mắn thay năm đó bố vẫn được về ăn Tết với cả nhà. 1 hôm sau ngày cưới anh, bố bị sa ruột. Bố giấu cả nhà, tự một mình ra viện khám. Nhưng vì hôm đó bố uống rượu với khách nên bác sĩ lại cho về. Hôm sau mới ra làm phẫu thuật được. Bác sĩ còn trêu: " Đến chịu ông này, bênh như thế này mà để tận 2 ngày, lại còn uống rượu, bình thường chỉ sau vài tiếng là có nguy cơ bị hoại tử". Cuộc sống này vẫn còn những điều kì diệu gắn liền với bố phải không??? Bà với dì bảo: Dạo này trông bố gầy và già đi nhiêu. Không biết có phải do bố suy nghĩ nhiều quá không, hay bệnh cũ lại tái phát, không khéo phải đi mổ lại...Hixhixx..
Còn mẹ. Con nhớ ngày còn bé, ăn cơm con phải ngồi cạnh mẹ không thì con không chịu. Có hôm cả nhà ăn cơm trước, con không ăn mà đợi mẹ về ăn cùng. Có lần đến nhà cô ngủ, nửa đêm con nhớ mẹ, bắt ông phải đưa con về. Nhớ hồi bé mà buồn cười, con bảo với mẹ rằng khi nào mẹ có tóc trắng con sẽ gọi mẹ là bà. Hihi. Mỗi lần con gọi mẹ con còn đánh vần " Mờ e me hỏi mẹ ơi!!!" khiến cả nhà chẳng nhịn được cười. Nhớ lần đi làm, người ta mua cho mẹ 2 cái bánh chưng ăn sáng, mẹ chỉ ăn có 1 cái, còn 1 cái mẹ để dành cho con. Con nhớ những lúc mẹ dạy con hát, nhưng cái giọng của con chua loét chẳng được ngọt ngào như mẹ. Con thích ăn rau củ, nấu được 2 bát là phần con 1 bát, cả nhà ăn 1 bát. Hihi. Mẹ vẫn trêu con là giống bố, nhanh nhảu, ẩu đoảng, luộm thuộm, mẹ bảo đúng là con bố M... con cũng là con mẹ mà. Mẹ còn bảo miệng rộng giống bố, may được cái môi mỏng không giống bố không thì sau này ế chồng. Mẹ ơi! "Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng lại càng sang hơn". Bố vẫn thường cầm tay con chìa ra để trêu mẹ vì tay mẹ ngắn tũn.... Mẹ của con hiền lắm. Có hôm mẹ bảo con đi chợ rồi về nấu cơm. Nhưng con đi rồi gặp bạn, nó rủ con đi chơi game. Con đi đến 9h tối mới về, rồi bảo con đi sinh nhật. Mẹ tin và chẳng mắng con 1 câu nào. Hix. Con xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của mẹ. Bố đi làm, một mình mẹ trông nom anh em con. Mẹ lại mắc phải cái bênh đau đầu, mỗi lần như thế mẹ phải nằm nghỉ ở nhà cả tháng trời. Con hiểu mẹ đã phải chịu khổ như thế nào do những sai lầm của bố để lại, nhưng mẹ của con vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Vất vả là thế, cuộc sống khó khăn là thế nhưng mẹ chẳng hề kêu ca hay phàn nàn j cả, mà cứ âm thầm, âm thầm chịu đựng vì anh em con....Vậy mà giờ đây, sao mẹ lại trở nên như vậy chứ??? Mẹ thật sự mù quáng, chẳng phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai mà cứ để cho người ta lợi dụng. Cái tính ương bướng của mẹ. Ôi! Cả nhà phải chịu thua. Có những đêm mẹ khóc cả đêm, con biết nhưng con cứ phải giả vờ ngủ. Con biết trong chuyện này mẹ là người sai nhưng con.... Mẹ ơi!!! Không biết mẹ có nhận ra sự thay đổi của bản thân mình không, nhưng con thì thấy rõ và cảm thấy bất lực trước sự thay đổi của mẹ. Sao mẹ chẳng chịu nghe mọi người nói??? Sao mẹ chẳng chịu tin những người thân trong nhà??? Chẳng ai quay lưng lại với mẹ cả, tất cả đều muốn tốt cho mẹ, tốt cho gia đình mình....
Hix. Và giờ đây con biết phải làm sao??? Mỗi lần chứng kiến cảnh bố mẹ chiến tranh, con thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa j cả. Nhiều lúc, con chẳng muốn về nhà, vì sợ phải chứng kiến cảnh đó. Dì hỏi con, con vẫn thế, không nói được câu nào, những giọt nước mắt cứ trào ra. Hình như từ trước đến giờ, con chẳng biết làm j, con chỉ biết khóc, khóc vì bố mẹ, khóc vì sự bất lực của bản thân mình. Người hạnh phúc nhất là người được sống dưới mái nhà được lợp lên bằng tình yêu thương của bố mẹ. Vậy mà con đã không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc đó nữa. Con không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ dù rất muốn. Con chẳng dám nghĩ về tương lai, con sợ. Liệu con còn đủ sức để chống chọi lại??? Liệu con có thể tìm thấy niềm tin về một ngày mai. Liệu những j con phải trải qua đã kết thúc chưa hay mới chỉ là bắt đầu??? Bố mẹ bảo con phải cố gắng học tập, nhưng thật sự con chẳng còn tâm trạng nào để mà học tập cả. Dường như có đám mây xám che khuất hết cả bầu trời của con....Nhiều lúc, con từng ước, giá như con chưa từng sinh ra trên cõi đời này, giá như con có thể thay đổi mọi chuyện, giá như con không phải là con thì có lẽ con sẽ bỏ đi đến nơi mà chẳng ai biết con là ai, giá như thời gian có quay trở lại, giá như con có một điều ước và giá như bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa thì hay biết bao.....
Con bạn kể chuyện, bố nó đi công tác, mẹ nói gọi điện chúc bố nó ngủ ngon. Hix. Bố mẹ có biết, con thèm được như nó thế nào không??? Hôm trước, con đã nói tất cả những suy nghĩ của con, những j con phải trải qua với một người - có lẽ sẽ là người duy nhất. Con và em đều có nỗi buồn mang tên "gia đình". E bảo: "ít ra thì bố chị chưa bao giờ bỏ chị". Vâng, bố mẹ chưa bao giờ bỏ con cả, nhưng giữa bố và mẹ con chẳng biết phải làm sao cả. Con thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn với con và em, nó đã cướp đi của con tất cả và giờ đây con chẳng có j. Có nỗi buồn nào lớn hơn khi bị lạc lối trong rừng thẳm??? Còn nỗi tuyệt vọng nào hơn chiếc thuyền vô hướng trong gió bão??? Và còn nỗi vô nghĩa nào hơn khi con người không được định vị trong từ trường tình yêu??? Có những lúc con tự hỏi: Vì ai mà con sống??? Vì cái j để con hi sinh??? Vì lí tưởng nào để con hướng tới??? Con chỉ biết hỏi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời. Con thật sự thấy mệt mỏi và bế tắc, chỉ muốn buông xuôi tất cả....
Mấy hôm nay trời nắng nóng gay gắt, con nghĩ mà thấy thương bố mẹ. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè tưởng như thiêu đốt con người, bố mẹ vẫn ở đó....vất vả làm việc....
Bố mẹ ơi!!! Con cần bố mẹ, con cần một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Ông bà, các cô, các chú muốn hiểu thế nào thì hiểu, đối xử bất công như thế nào....con không quan tâm, con chỉ cần bố mẹ.....Bố mẹ ơi!!! Cho con một hi vọng...hi vọng về một ngày không xa.... con sẽ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vì... con có bố, vì... con có mẹ.... Bố mẹ nhé!!!!
Ôi!!! Con nhớ ngày xưa....
Lúc con 4 tuổi thì phải, bố dạy con bảng cửu chương. Lúc đấy con chỉ học thuộc như một con vẹt, chứ có hiểu j đâu. Con suy dinh dưỡng, bố mua cả vại cóc cho con ăn cho béo. Con lấy mì chính hòa với nước sôi uống, lại còn hỏi: có ai uống nước đường không??? Anh chị không cho con uống nhưng bố bảo: cứ kệ cho uống, uống đến khi nào chán thì thôi. Kết quả là con sợ mì chính thật. Con ốm ngày nào cũng phải đi tiêm, hôm nào tiêm con cũng khóc, nhưng hôm bố đưa con đi, con không hề khóc, bố còn mua cho con 2 gói kẹo. Hồi đó, bố đi làm xa, tháng, 2 tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần bố về, bố dạy con học, bảo con phải cố gắng học tập cho tốt. Con vẫn thích cái cách bố gọi con là rùa, là em. Con ăn nhạt nên hay nấu nhạt, lúc nào nấu mặn là con thường chống chế là con cho mỗi ít muối. Bố trêu "cho bao nhiêu muối mà vẫn nhạt, cho mỗi ít thì lại mặn, muối nhà mình hay ghê". Con nhớ những lúc nhổ râu cho bố, cái mặt của bố nhăn nhó, trông rất "đáng yêu".... Bố đi lên từ những sai lầm của mình. Có thể những điều bố làm không phải là xuất sắc, nhưng bố là một hình tượng trong con. Có người coi thường bố, bố đã cố gắng để họ phải suy nghĩ lại cái nhìn về bố. Bố nói: cả đời bố khóc chỉ có 2 lần là lúc sinh, và lúc bị người đó coi thường. Con cũng chỉ biết khóc theo bố. Người đó còn bảo anh mua hộ ít thuốc phiện chứ. Bố tức nhưng chỉ dám bảo anh trước mặt ông ta là : "Kể cả thằng bố mày bảo mày mua mày cũng không được mua". Làm j có người bác nào như thế chứ. Con ghét. Con cũng tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để cho người đó biết rằng bố chẳng hề thất bại vì đã nuôi dạy con thật tốt, để cho người đó phải hối hận vì những j mình đã nói, hối hận vì những j mình làm. Nhưng... con xin lỗi, con làm bố mẹ thất vọng khi con đã không thi đỗ đại học... Ông bà, các cô, các chú đều không hiểu bố. Lòng tốt không những không được đền đáp mà còn bị bóp méo. Bố chỉ nói được câu: nghĩ mà cay con ak, rồi khóc. Con cũng chỉ biết khóc theo bố. Nhưng... cho đến một ngày, những điều con nghe thấy, có phải là sự thật không bố??? Hình tượng trong con bỗng sụp đổ. Sốc và thất vọng... tất cả như một đòn đánh gục hoàn toàn. Con thật sự không muốn tin, con cố tìm cho mình những lí do để phủ nhận tất cả. Và... thật là may mắn khi cuối cùng bố cũng nói là không phải, bố có thể đảm bảo đó không phải là sự thật. Con vẫn còn phân vân, nhưng dù sao con vẫn tin bố, vì con hi vọng về một bố của con, hi vọng về một hình tượng trong con.... Bố của con đã phải chịu bao vất vả, đã cố gắng tất cả để nuôi anh em con ăn học. Bố của con ngã từ tầng 5 xuống mà không sao cả, thậm chí chân tay còn chẳng bị gãy j cả. 27 Tết năm con học lớp 9, bố bị tai nạn, va đập mạnh nhưng bố của con chỉ bị gãy xương hàm, may mắn thay năm đó bố vẫn được về ăn Tết với cả nhà. 1 hôm sau ngày cưới anh, bố bị sa ruột. Bố giấu cả nhà, tự một mình ra viện khám. Nhưng vì hôm đó bố uống rượu với khách nên bác sĩ lại cho về. Hôm sau mới ra làm phẫu thuật được. Bác sĩ còn trêu: " Đến chịu ông này, bênh như thế này mà để tận 2 ngày, lại còn uống rượu, bình thường chỉ sau vài tiếng là có nguy cơ bị hoại tử". Cuộc sống này vẫn còn những điều kì diệu gắn liền với bố phải không??? Bà với dì bảo: Dạo này trông bố gầy và già đi nhiêu. Không biết có phải do bố suy nghĩ nhiều quá không, hay bệnh cũ lại tái phát, không khéo phải đi mổ lại...Hixhixx..
Còn mẹ. Con nhớ ngày còn bé, ăn cơm con phải ngồi cạnh mẹ không thì con không chịu. Có hôm cả nhà ăn cơm trước, con không ăn mà đợi mẹ về ăn cùng. Có lần đến nhà cô ngủ, nửa đêm con nhớ mẹ, bắt ông phải đưa con về. Nhớ hồi bé mà buồn cười, con bảo với mẹ rằng khi nào mẹ có tóc trắng con sẽ gọi mẹ là bà. Hihi. Mỗi lần con gọi mẹ con còn đánh vần " Mờ e me hỏi mẹ ơi!!!" khiến cả nhà chẳng nhịn được cười. Nhớ lần đi làm, người ta mua cho mẹ 2 cái bánh chưng ăn sáng, mẹ chỉ ăn có 1 cái, còn 1 cái mẹ để dành cho con. Con nhớ những lúc mẹ dạy con hát, nhưng cái giọng của con chua loét chẳng được ngọt ngào như mẹ. Con thích ăn rau củ, nấu được 2 bát là phần con 1 bát, cả nhà ăn 1 bát. Hihi. Mẹ vẫn trêu con là giống bố, nhanh nhảu, ẩu đoảng, luộm thuộm, mẹ bảo đúng là con bố M... con cũng là con mẹ mà. Mẹ còn bảo miệng rộng giống bố, may được cái môi mỏng không giống bố không thì sau này ế chồng. Mẹ ơi! "Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng lại càng sang hơn". Bố vẫn thường cầm tay con chìa ra để trêu mẹ vì tay mẹ ngắn tũn.... Mẹ của con hiền lắm. Có hôm mẹ bảo con đi chợ rồi về nấu cơm. Nhưng con đi rồi gặp bạn, nó rủ con đi chơi game. Con đi đến 9h tối mới về, rồi bảo con đi sinh nhật. Mẹ tin và chẳng mắng con 1 câu nào. Hix. Con xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của mẹ. Bố đi làm, một mình mẹ trông nom anh em con. Mẹ lại mắc phải cái bênh đau đầu, mỗi lần như thế mẹ phải nằm nghỉ ở nhà cả tháng trời. Con hiểu mẹ đã phải chịu khổ như thế nào do những sai lầm của bố để lại, nhưng mẹ của con vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Vất vả là thế, cuộc sống khó khăn là thế nhưng mẹ chẳng hề kêu ca hay phàn nàn j cả, mà cứ âm thầm, âm thầm chịu đựng vì anh em con....Vậy mà giờ đây, sao mẹ lại trở nên như vậy chứ??? Mẹ thật sự mù quáng, chẳng phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai mà cứ để cho người ta lợi dụng. Cái tính ương bướng của mẹ. Ôi! Cả nhà phải chịu thua. Có những đêm mẹ khóc cả đêm, con biết nhưng con cứ phải giả vờ ngủ. Con biết trong chuyện này mẹ là người sai nhưng con.... Mẹ ơi!!! Không biết mẹ có nhận ra sự thay đổi của bản thân mình không, nhưng con thì thấy rõ và cảm thấy bất lực trước sự thay đổi của mẹ. Sao mẹ chẳng chịu nghe mọi người nói??? Sao mẹ chẳng chịu tin những người thân trong nhà??? Chẳng ai quay lưng lại với mẹ cả, tất cả đều muốn tốt cho mẹ, tốt cho gia đình mình....
Hix. Và giờ đây con biết phải làm sao??? Mỗi lần chứng kiến cảnh bố mẹ chiến tranh, con thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa j cả. Nhiều lúc, con chẳng muốn về nhà, vì sợ phải chứng kiến cảnh đó. Dì hỏi con, con vẫn thế, không nói được câu nào, những giọt nước mắt cứ trào ra. Hình như từ trước đến giờ, con chẳng biết làm j, con chỉ biết khóc, khóc vì bố mẹ, khóc vì sự bất lực của bản thân mình. Người hạnh phúc nhất là người được sống dưới mái nhà được lợp lên bằng tình yêu thương của bố mẹ. Vậy mà con đã không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc đó nữa. Con không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ dù rất muốn. Con chẳng dám nghĩ về tương lai, con sợ. Liệu con còn đủ sức để chống chọi lại??? Liệu con có thể tìm thấy niềm tin về một ngày mai. Liệu những j con phải trải qua đã kết thúc chưa hay mới chỉ là bắt đầu??? Bố mẹ bảo con phải cố gắng học tập, nhưng thật sự con chẳng còn tâm trạng nào để mà học tập cả. Dường như có đám mây xám che khuất hết cả bầu trời của con....Nhiều lúc, con từng ước, giá như con chưa từng sinh ra trên cõi đời này, giá như con có thể thay đổi mọi chuyện, giá như con không phải là con thì có lẽ con sẽ bỏ đi đến nơi mà chẳng ai biết con là ai, giá như thời gian có quay trở lại, giá như con có một điều ước và giá như bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa thì hay biết bao.....
Con bạn kể chuyện, bố nó đi công tác, mẹ nói gọi điện chúc bố nó ngủ ngon. Hix. Bố mẹ có biết, con thèm được như nó thế nào không??? Hôm trước, con đã nói tất cả những suy nghĩ của con, những j con phải trải qua với một người - có lẽ sẽ là người duy nhất. Con và em đều có nỗi buồn mang tên "gia đình". E bảo: "ít ra thì bố chị chưa bao giờ bỏ chị". Vâng, bố mẹ chưa bao giờ bỏ con cả, nhưng giữa bố và mẹ con chẳng biết phải làm sao cả. Con thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn với con và em, nó đã cướp đi của con tất cả và giờ đây con chẳng có j. Có nỗi buồn nào lớn hơn khi bị lạc lối trong rừng thẳm??? Còn nỗi tuyệt vọng nào hơn chiếc thuyền vô hướng trong gió bão??? Và còn nỗi vô nghĩa nào hơn khi con người không được định vị trong từ trường tình yêu??? Có những lúc con tự hỏi: Vì ai mà con sống??? Vì cái j để con hi sinh??? Vì lí tưởng nào để con hướng tới??? Con chỉ biết hỏi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời. Con thật sự thấy mệt mỏi và bế tắc, chỉ muốn buông xuôi tất cả....
Mấy hôm nay trời nắng nóng gay gắt, con nghĩ mà thấy thương bố mẹ. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè tưởng như thiêu đốt con người, bố mẹ vẫn ở đó....vất vả làm việc....
Bố mẹ ơi!!! Con cần bố mẹ, con cần một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Ông bà, các cô, các chú muốn hiểu thế nào thì hiểu, đối xử bất công như thế nào....con không quan tâm, con chỉ cần bố mẹ.....Bố mẹ ơi!!! Cho con một hi vọng...hi vọng về một ngày không xa.... con sẽ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vì... con có bố, vì... con có mẹ.... Bố mẹ nhé!!!!