hôm nay em lại khóc, em phải trốn vào WC để khóc 1 mình, em không muốn trong cty biết rằng tinh thần em không được ổn định.
Cả ngày trong cty em không thể nào tập trung vào công việc được.
Đi học cũng không có 1 chữ trong đầu
về đến nhà là tự giam mình trong phòng.
Em đã hứa là tắt dt nhưng ngày hôm nay em cũng vẫn lén mở máy lại để xem có 1 tn hay 1 cuộc gọi nhỡ nào không? nhưng hoàn toàn trống không. Em biết mình vẫn chưa can đảm lắm, nhưng nhất định em sẽ làm được
14/2 năm trước em thật vui vẻ nhưng năm nay sao em thấy nặng nề quá, không trong mong gì cả.
EM muốn ra đường để không nghĩ về anh, nhưng em lại không muốn đi vì chả còn ai nắm tay em đi trên phố đông người, đi để làm gì, để cảm nhận rằng mình lẻ loi à.
Lúc nãy em vừa tự tay gói lại con gấu bông anh tặng em. Ngày mai em sẽ gửi trả lại anh. Những gì em tặng anh, anh không cần trả lại cho em (vì nhìn nó em càng đau hơn) nếu anh ko thix để lại thì anh cứ vứt đi. Thà anh vứt đi chứ đừng nên trả lại em làm gì (Coi như đó là việc cuối cùng anh làm vì em)
Mình xa nhau không cần phải nói lời chia tay anh nhỉ. Vì em không đủ can đảm để nói lên những lời đó. Mong cho em được bình yên, đừng làm đau thêm trái tim pé nhỏ của em. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mà ko cần nói lời chia tay hay khuấy động cuộc sống của anh thêm 1 lần nào nữa đâu. Em sẽ ra đi trong âm thầm lặng lẽ
Ngày mai.. chỉ ngày mai thôi anh sẽ có thể đi bên người con gái khác mà không cảm thấy có lỗi với em bởi vì chúng mình xa nhau rồi phải không anh?