Ðề: Con gái mà...!
Top nay bé lập ra để gửi những tâm sự về anh, một ngày nào đó lang thang trên mạng chắc anh cũng đọc được…lúc đó anh sẽ nghĩ những gì nhỉ? Có phải lại là câu: “anh xin lỗi, vì lúc này với anh cuộc sống chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ…anh không thể đáp lại…”
Anh- một người mà theo anh nói là hiểu bé nhất (trên đời này không ai hiểu anh bằng bé… và cũng không ai hiểu bé bằng anh), anh hiểu rõ bé như thế nào không như cái vỏ bọc xinh xắn, tốt đẹp bên ngoài mà bé cố tạo ra để mọi người nhìn thấy, thế mà anh vẫn tốt với bé như vậy
Thế mà chỉ vì chút nông nổi của tuổi mới lớn, chỉ vì chút tác động của gia đình, bé, chính bé là người đã chọn sai, chính bé là người đẩy anh ra chứ không phải anh. Đến hôm nay, khi anh đã có gia đình và bé cũng có cuộc sống riêng…nhưng sao những lúc bế tắc người duy nhất có thể tâm sự với bé, giúp bé an lòng lại chỉ có thể là anh???
Đã có lúc bé hối hận vì đã để mất đi “một nữa đích thực” mà bé cần! Đã có lúc bé buồn day dứt vì những gì đã qua, đã có lúc bé ước thời gian quay trở lại để cả 2 chúng ta không phải đi con đường này.
Hôm qua gặp lại anh, ngồi tám chuyện với anh 2h liền, toàn những chuyện vu vơ về cuộc sống thường ngày, vẫn như mọi khi, anh luôn vào vai trò một người anh hoàn hảo.
Nhưng nhìn vào anh, ai cũng hiểu, anh cũng chẵn khác gì bé…
Sáng nay, đi làm nhưng tâm trạng không tốt-khác với vẻ ngoài tự tin của bé, bé vẫn nhớ về đời sống tình cảm phức tạp của mình thời gian qua, bé vẫn bế tắc, vẫn “không ổn chút nào”-câu mà bé chỉ nói với anh!
Tình cờ vào face một người bạn, đọc được: ““Những gì đã qua, cho qua”. Đôi lúc nhớ lại, không buồn, không vui, chỉ là nhớ.” Làm bé sực tỉnh.Có lẽ nên thế thôi là đủ, đúng không anh?